Dân Việt

Tôi bế tắc với con dâu hỗn xược

Bà già đau khổ 01/04/2015 08:39 GMT+7
Con dâu tôi đúng là càng ngày càng quá thể khi một ngày còn lôi cả nhân tình về nhà để hú hí.

Năm nay tôi đã 57 tuổi và vừa có con dâu được 2 năm nay. Cứ nghĩ nhà có thêm người, cuộc sống của tôi sẽ có thêm người đỡ đần tâm sự. Thế nhưng mọi chuyện càng rối rắm và phức tạp hơn, từ khi con dâu hổ dữ bước vào nhà.

Chồng tôi đã mất từ khi con trai tôi mới chỉ 5 tuổi. Từ đó, tôi không đi bước nữa và ở lại nuôi con nên người. Làm mẹ đơn thân bao nhiêu cực nhọc vất vả thế nào, hẳn nhiều phụ nữ cũng đều biết. Cũng may, chúng tôi vẫn còn có nhà riêng và tôi vẫn có một công việc ổn định tại một xí nghiệp gần nhà.

Lớn lên, thúc giục mãi con trai tôi mới chịu lấy vợ. Cũng bởi vì công việc xây dựng của con thường phải đi công tác xa nhà. Một năm con cũng chỉ về nhà mấy đợt. Mỗi đợt vài ngày. Do đó, con không có thời gian tìm hiểu. Bởi thế 32 tuổi con mới chịu đám cưới với một người phụ nữ có quê ở cách đây gần trăm cây số.

Trước cưới, con trai có dẫn con dâu tôi về nhà ra mắt đúng 1 lần. Trong 1 lần ấy, tôi thấy con dâu tương lai rất xinh đẹp và ngoan hiền. Cô ấy ứng xử rất đúng mực nên tôi khá có cảm tình. Song tôi thấy con dâu tương lai cũng có vẻ là người lẳng lơ. Bằng chứng là ở bên cạnh con tôi, tôi vẫn thấy con dâu gọi điện hay nhận điện của những bạn trai khác. Và giọng của cô ấy rất đưa tình. Nhưng khi ấy tôi nghĩ chắc do chưa cưới nên cô ấy muốn đong đưa với ai vẫn còn trong cái quyền của cô ấy.

img
Tôi có nên để con dâu ở đây mặc sức tung hoành mà về nhà ở quê ở cho yên phận tuổi già không? (Ảnh minh họa)

Cưới nhau về, vừa ở nhà chưa được bao lâu, con trai tôi đã phải để vợ ở nhà để đi theo công việc của nó ở những công trình xa xôi. Nhà chỉ có 2 mẹ con, hàng ngày con dâu tôi cũng đi làm đến tận tối mới về. Lúc đầu con đi làm về còn có ý tứ giúp đỡ mẹ việc nhà. Nhưng dần dần, con lười chẳng làm gì giúp đỡ tôi cả. Cuối tuần, đến cầm cái chổi quét nhà, cũng xa lạ với con dâu tôi.

Tôi có góp ý thì con dâu tôi chồm chồm lên như hổ dữ quát lại mẹ chồng: “Đi làm đã bao việc, bà ở nhà có mỗi việc dọn dẹp cái nhà 3 tầng này mà cũng không nên thân sao? Bà cứ coi như không có tôi như tôi chưa từng xuất hiện ở đây đi. Đúng là bà già lắm mồm quá đi mà”. Cám cảnh con dâu như vậy nên tôi cũng âm thầm làm hết việc nhà, cơm nước. Nhưng càng được thể, con dâu tôi càng không biết điều. Hàng ngày, nó sai tôi làm việc nhà như sai con. Có lúc nó sai tôi mang hoa quả lên phòng cho nó ăn. Có lúc nó bảo tôi giặt quần áo hay lau hộ nó cái máy tính.

Khi không có chồng ở nhà, con dâu lười biếng ra mặt là vậy. Nhưng mỗi lần chồng về, nó lại như biến thành cô Tấm thảo hiền. Nó nhẹ nhàng với mẹ chồng và giành làm hết mọi việc trong nhà. Con trai tôi thấy vậy thì rất yên tâm khi đi xa. Chính con trai còn bảo tôi sướng khi có con dâu tâm lý và đảm đang như thế. Thấy con trai nghĩ vậy mà tôi đắng lòng. Nhưng sợ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình con nên tôi cứ im lặng không hé răng nói lại nửa lời.

Song con dâu tôi đúng là càng ngày càng quá thể khi một ngày còn lôi cả nhân tình về nhà để hú hí. Cuối tuần ấy, do bận công việc ở quê nên tôi đã về quê 2 hôm. Đáng ra, ở dưới quê chồng có việc, con dâu tôi cũng phải theo mẹ về cùng. Tôi có nói con dâu đi về quê song nó không chịu. Nó còn gân cổ cãi: “Việc nhà chồng là của mẹ chồng chứ không phải là của con dâu. Ai có việc thì người ấy phải lo, đừng trông chờ vào người khác”.

Nghĩ con dâu nghĩ ngắn, tôi lại không bảo được nên cũng không chấp nữa. Sau khi lo xong xuôi công việc dưới quê, trong người lại hơi mệt nên tôi về sớm trước nửa ngày để nghỉ ngơi. Nhưng về đến nhà mình, vừa bước vào phòng khách, tôi đã thấy con dâu và một người đàn ông lạ hú hí ở ngay trên ghế sofa. Thấy tôi bước vào, họ còn mải mê đến nỗi không nhận ra bà già này đứng sau lưng từ bao giờ. Cho đến khi con dâu tôi quay lại thì không khỏi xanh mặt khi nhìn thấy mẹ chồng. Còn người đàn ông kia vội vã lao ra khỏi nhà biến mất.

Ngay lập tức, tôi đuổi con dâu ra khỏi nhà. Nhưng con dâu tôi từ sợ hãi giờ chuyển sang tức giận. Con dâu đã xông vào đánh tôi và sau đó còn ghì đầu để bắt mẹ chồng phải xin lỗi vì đã đuổi con dâu ra khỏi nhà. Con dâu còn đe dọa tôi không được hé răng 1 lời với chồng nó về những gì vừa chứng kiến. Nếu không đừng có trách nó ác.

Bao ê chề nhục nhã khi bị con dâu lăng loàn đánh. Song tôi vẫn phải nói lời xin lỗi con dâu hỗn xược của mình rằng: “Mẹ xin lỗi con. Mẹ không nhìn thấy gì hết”. Chỉ như vậy, con dâu mới để cho tôi yên.

Từ hôm đó đến nay, con dâu cứ đi làm qua lại nhìn tôi bằng vẻ mặt khó chịu. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có cô con dâu bất hảo thế này. Nhưng con trai tôi vẫn cưng chiều con dâu lắm. Tôi có nói ra những gì ở nhà, chắc gì con trai tôi đã tin? Nhưng sống trong cảnh này, tôi thấy chẳng khác gì địa ngục? Tôi có nên để con dâu ở đây mặc sức tung hoành mà về nhà ở quê ở cho yên phận tuổi già không? Mà có khi muốn về quê, con dâu tinh ranh của tôi cũng sẽ không cho về cũng nên?