Tôi lấy vợ được hơn 3 năm và có một con trai mới 14 tháng. Tôi làm họa sĩ thiết kế cho một công ty tổ chức sự kiện, còn vợ làm nhân viên của một ngân hàng thương mại.
Hai vợ chồng trẻ mới lấy nhau nhưng nhờ sự trợ giúp của ông bà nội ngoại, chúng tôi cũng có được một căn nhà riêng đầy đủ tiện nghi. Lương lậu của hai vợ chồng cũng tương đối ổn nên thực lòng mà nói là cuộc sống của vợ chồng tôi khá sung túc, đủ đầy.
Chẳng biết câu nói “no cơm ấm cật” của các cụ chính xác đến đâu, cũng chẳng phải biện minh gì cho cánh đàn ông hay “thèm cơm nhà người khác”, nhưng đúng là dù vợ tôi cũng thuộc hàng cao ráo, xinh xắn nhưng khi ra đường, đặc biệt là khi tham gia tổ chức các sự kiện truyền thông có nhiều em “chân dài”, tôi vẫn thấy rất bâng khuâng, háo hức.
Cũng vì lý do thích “hoa lá cành” ấy mà ngoài những giờ làm việc, tôi tranh thủ lên mạng lướt web, vào các phòng chát hay các mạng xã hội để kết bạn, giao lưu. Đặc biệt cứ thấy nick name nào mà ảnh avatar trông xinh xẻo, dễ thương là tôi nhảy vào làm quen, tán chuyện.
Tán tỉnh mãi trên mạng mãi rồi thành nghiện, tôi tranh thủ mọi lúc mọi nơi có thể được để online, chát chít. Kể cả khi về nhà, nhiều hôm lấy cớ bận làm việc đêm, đợi vợ con ngủ say tôi lại lọ mọ vào chát, tán chuyện với các em.
Một buổi trưa ở công ty, đang chát một lúc với mấy em thì có một nick name lạ nhảy vào chào tôi. Nhìn qua ảnh avatar tôi sững sờ bởi vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng của em.
Chuyện trò qua lại một lúc, em giới thiệu là em mới 19 tuổi, sinh viên năm thứ hai đại học ngoại ngữ. Lối nói chuyện dí dỏm, hồn nhiên của em khiến tôi mê mệt ngay từ lần đầu tiên. Tôi cũng giới thiệu với em mình là họa sĩ, đã đi làm nhưng còn “trai tân”.
Cứ chuyện trò qua mạng mãi chúng tôi trở nên thân thiết. Hôm nào em online muộn là tôi thấy bồn chồn, sốt ruột, cứ nhìn cái nick name đèn tắt tối om của em mà mong ngóng, chờ đợi.
Đặc biệt em chỉ online được vào buổi trưa, còn chiều và tối em bảo em còn phải đi học, buổi tối về nhà phải phụ giúp bố mẹ làm việc nhà và học bài.
Vậy là thành lệ, cứ buổi trưa hàng ngày là tôi thấp thỏm chờ em. Được hơn một tháng thì tôi tha thiết muốn được gặp em ở ngoài đời, tôi nói tôi nhớ em, tôi mong em, tôi muốn được trở thành người đàn ông của cuộc đời em...
Nhận những lời tỏ tình tha thiết ấy của tôi, em chỉ cười rồi bảo em còn đang học, chưa muốn dính vào chuyện tình cảm vội. Tôi hứa với em là tôi sẽ yêu em “trong sáng”, đợi đến khi nào em ra trường sẽ tính chuyện tương lai...
Hai tháng rồi ba tháng trôi qua, em vẫn không cho tôi gặp mặt. Nhiều lúc tôi muốn phát điên vì em, càng ngày tôi càng khao khát được gặp em. Nhớ thương “người yêu mạng” đến mức tôi thờ ơ hẳn với vợ con ở nhà. Đi làm hay về nhà tôi cũng chỉ nhanh nhanh chóng chóng ôm lấy cái máy tính, chờ tin nhắn của em. Nhiều hôm vợ tôi dọn cơm, ngồi đợi tôi cả buổi tối tôi cũng chẳng buồn đoái hoài. Tôi cũng chẳng thiết tha chơi đùa gì với con như trước nữa.
Rồi một ngày khi tôi héo hắt vì nhớ em thì tôi nhận được tin nhắn của em, hẹn gặp tôi ở một quán cà phê ngay gần công ty tôi.
Mừng như bắt được vàng, tôi diện bộ cánh bảnh bao rồi ra quán cà phê ngồi chờ em trước giờ hẹn cả tiếng đồng hồ. Sốt ruột, nhấp nhổm mãi rồi em cũng tới, quần trắng, áo sơ mi hồng như em tả trong chát. Tôi vội vàng đứng lên để ra đón em nhưng đến gần, khi em bỏ cái mũ đội đầu ra, tôi muốn ngã ngửa bởi đó chính là vợ tôi.
Thì ra biết chồng trăng hoa, vợ tôi đã lập nick ảo và chủ động “đong đưa” để rồi tôi rơi vào chính “bẫy tình” của vợ mình. Bẽ bàng, tôi cúi gằm mặt xuống đất, không dám nhìn vợ, chỉ dám lí nhí nói câu xin lỗi.
Chẳng nói một lời nào, vợ tôi quay lưng bước đi...