Một người hoàn toàn lành lặn có thể khó vẽ được bức tranh đẹp như ý muốn nhưng đối với John thì khác. Giờ đây mỗi bức vẽ của anh hoàn hảo đến khó tin bởi chỉ bằng đôi tay, anh đã tạo nên những tác phẩm không thua kém gì các họa sĩ nổi tiếng.
Chứng bệnh động kinh từ năm lên 2 tuổi làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của John. Năm 11 tuổi, mắt anh bắt đầu nhòe đi và mọi thứ trở nên nhạt nhòa. Dần dần, John mất thị lực hoàn toàn. Anh bị sốc và một thời gian dài phải sống trong chán nản khi không còn được thấy ánh sáng.
“Những ước mơ, kỳ vọng của tôi đã tiêu tan hết. Tôi chỉ còn con số 0 tròn trĩnh”, John tâm sự.
Học chữ nổi đã khó, vẽ tranh còn khó hơn. Nhưng người nghệ sĩ ấy vẫn quyết tâm đem màu sắc đến cho cuộc đời “toàn màu đen” của mình bằng cách vẽ tranh.
Bước đầu, John gặp muôn vàn khó khăn. Anh tập vẽ bằng cách bôi hồ dán giấy lên tường để tạo đường viền rồi khi hồ khô, anh có thể sờ và cảm nhận liệu anh đã làm được những gì.
Khâu chọn màu vẽ là khâu hóc búa. John làm quen với những lọ màu có chữ nổi để phân biệt màu sắc, sau đó, như sống với màu vẽ, John có thể cảm nhận được màu sắc chỉ bằng cách vê chúng trên tay.
Những bức tranh của John hầu hết đều về phong cảnh đồng quê, được lấy cảm hứng và kinh nghiệm của John khi mắt anh còn sáng. John chưa bao giờ nhìn thấy vợ và con trai nhưng đã vẽ khá nhiều bức chân dung về họ.
John nói anh “mừng vì bị mù” bởi bằng những cách khác nhau anh có được trải nghiệm quý giá và cuộc sống của anh giờ đây rực rỡ hơn bao giờ hết.
John vừa mở một triển lãm và mời người xem sáng mắt tới dự, để họ chạm và cảm nhận những bức tranh của anh.
Công việc của John càng ý nghĩa khi anh vừa mở một xưởng vẽ nho nhỏ tập trung nghiên cứu vào những kỹ thuật vẽ cho người khuyết tật như anh.
Ngắm những tác phẩm qua tài năng đặc biệt của John :