Em không nhớ đây là lá thư thứ bao nhiêu em viết cho anh. Em cũng không biết là anh có vô tình nghe ở đâu đó hay đọc chúng hay không? Em chỉ biết viết và viết vậy thôi.
Những lúc nhớ anh em không biết làm gì cả, chỉ biết gửi nỗi nhớ vào từng câu từ em viết với hy vọng rằng sau mỗi lần viết ra như vậy em sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nhiều lắm những lá thư tay em viết cho anh nhưng tất nhiên là chúng sẽ chẳng bao giờ được gửi đi. Điện thoại của em tràn ngập những tin nhắn em đã soạn dành cho anh nhưng cũng chẳng bao giờ chúng được gửi đến anh. Đơn giản vì tất cả những thứ đó, những tình cảm đó đã chẳng còn có ý nghĩa gì nữa trong mối quan hệ của hai ta bây giờ phải vậy không anh?
Câu chuyện giữa anh và em đã qua rồi. Đã là quá khứ rồi đó anh. Em trách móc thời gian sao vô tình trôi nhanh quá! Em trách chuyện tình yêu chúng ta còn chưa kịp thành hình mà sao phải kết thúc quá vội vàng vì hai chữ "duyên phận". Em cũng trách anh vì anh đã yêu em đấy. Em trách cả bản thân em đã yêu anh quá nhiều để bây giờ phải quên anh. Em không làm được. Em xin lỗi vì em đã chẳng thể mạnh mẽ được như những gì em đã hứa với anh. Em xin lỗi vì đã chẳng thể quên anh. Em xin lỗi.. vì vẫn còn yêu anh.
Em không thể chịu đựng nổi khi phải nhìn thấy anh thuộc về một người con gái khác (Ảnh minh họa)
Em biết mình thật ngớ ngẩn khi đã chặn facebook của anh mà ngày ngày vẫn mượn nick người khác vào xem tường nhà anh. Thật điên rồ khi đã chặn tin nhắn và cuộc gọi từ anh mà vẫn không ngừng hy vọng anh sẽ nhắn tin hay gọi điện cho em. Anh biết không đôi khi tất cả những gì em cần chỉ là một tin nhắn từ anh, nói rằng "anh nhớ em" thì cho dù mọi chuyện có tồi tệ thế nào, em cũng sẽ ổn.
Em vẫn biết rằng tất cả mọi thứ rồi sẽ tốt lại, và rồi chúng ta sẽ lại yêu đúng không anh??! Nhưng không phải yêu nhau mà là yêu một người khác. Chỉ là em không thể chịu đựng được những phút giây như muốn nghẹt thở ở hiện tại vì nhớ anh.
Đã biết bao lần em muốn mặc kệ tất cả để chạy đến bên anh, được ôm anh và được anh dỗ dành. Nhưng em đau đớn nhận ra rằng, em và anh đang sống thật ở hiện tại chứ không phải trong phim hay trong truyện cổ tích. Và cách duy nhất cho chúng ta là phải chấp nhận sự thật rằng mình không thể yêu nhau. Mãi mãi chẳng thể yêu nhau. Đau!!!
Em nhớ anh! Em như muốn phát điên, phát khùng lên vì nhớ anh. Em không được gặp anh. Chúng ta không thể gặp nhau. Em muốn gào thét, em muốn đập phá những thứ em trông thấy. Em muốn say.
Anh à! Em sợ sự cô đơn. Em sợ một mình lắm anh! Vì khi ở một mình em không thể ngăn bản thân mình thôi nhớ anh. Hình bóng anh trong tim em sao lớn quá? Phải làm gì thì em mới có thể quên anh đây? Anh bảo em hai ta có thể làm bạn đúng không? Nhưng thật sự em không thể làm bạn với anh đâu. Em xin lỗi.
Em làm sao có thể đối mặt với một người bạn mà em đã dành quá nhiều yêu thương? Làm sao em có thể thay đổi ánh mắt khi nhìn anh? Em sợ đối diện với anh khi chúng ta là bạn. Em không thể chịu đựng nổi khi phải nhìn thấy anh thuộc về một người con gái khác. Em sợ ngày đó sẽ đến.
Em sợ giây phút anh mãi mãi biến mất khỏi em. Em sợ lắm anh à! Em sợ khi phải chứng kiến người mang lại hạnh phúc đến cho anh không phải là em! Mãi mãi chẳng là em...
Em biết, trong cuộc sống chúng ta sẽ không tránh khỏi những lần vô tình chạm mặt, hãy dành tặng nhau những nụ cười an nhiên anh nhé! Để em biết rằng em vẫn còn là một-điều-gì-đó-trong-anh! Và thật tâm em chúc người con gái nào đó may mắn được yêu anh hạnh phúc nhé! Nhớ và yêu anh!