Chừng đó mạng người, phận người, không thể không làm rõ để truy tố trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi vi phạm. Đó là việc của pháp luật, phải nghiêm trị để ngăn chặn không cho những kẻ khác coi thường sinh mạng của người lao động.
Sập hầm ở Lâm Đồng, thi công đường sắt trên cao rơi thép gây chết người ở Hà Nội, sập giàn giáo ở Hà Tĩnh. Còn bao nhiêu vụ tai nạn lao động khác, nhưng người chết ít, hoặc bị bưng bít nên dư luận không biết. Xử thật nghiêm, đúng pháp luật vụ án tại Hà Tĩnh là góp phần lập lại trật tự an toàn lao động, hơn cả ngàn cờ phướng, khẩu hiệu ồn ào nhưng không hiệu quả.
Xin bàn sang việc khác, đó là quyền lợi của các nạn nhân. Theo thông tin từ lãnh đạo địa phương, Samsung C&T hỗ trợ mỗi công nhân tử nạn 350 triệu đồng, trong đó bao gồm tiền ma chay. Tiền bạc sẽ không biết bao nhiêu là đủ, nhưng cho dù là tiền tỷ, cũng không thể so với mạng người.
Đa số công nhân là những người từ các vùng nông thôn nghèo, đi làm lao động chân tay để đổi lấy bát cơm, bán mồ hôi để kiếm chút lương nuôi con. Nay họ không bán mồ hôi mà còn bán cả máu. Họ chết, có nghĩa là bát cơm ít ỏi của vợ con họ cũng bị tước mất. Người có tích lũy thì khác, nhưng đối với người nghèo, làm bữa nào ăn bữa đó, không làm là đứt bữa.
Chuyện rất thường của cuộc sống, khi vụ tai nạn như sập cầu hay sập giàn giáo xảy ra, cả xã hội quan tâm, nhiều tổ chức, cá nhân hỗ trợ. Nhưng sau đó tất cả sẽ qua đi, chỉ còn lại những người thân của nạn nhân, đó là vợ con, cha mẹ họ, phải đối mặt với khó khăn từng ngày. Lúc đó sẽ không còn ai nhớ đến họ, lúc đó số tiền hỗ trợ cũng không còn. Con cái họ có thể phải bỏ học, tương lai vô cùng tăm tối.
Cho nên, với những trường hợp bị tử nạn, ngoài số tiền hỗ trợ đã cam kết, các nhà thầu nên có sự giúp đỡ con cái của nạn nhân. Một phương án đưa ra là cấp học bổng cho những đứa con của họ đi học (gồm học phí, sách vở và sinh hoạt). Số tiền hỗ trợ hàng tháng cho các cháu không lớn đối với doanh nghiệp, nhưng rất cần để duy trì cho các cháu học hành. Đây là việc làm nhân đạo, là cách chuộc lỗi với các nạn nhân.
Người ta nói đến hình ảnh doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp. Đây là lúc để thể hiện văn hóa, xây dựng hình ảnh. Rất mong các doanh nghiệp quan tâm đến những cháu nhỏ không may mắn bằng cách đó.