Ông đang đi trên hè phố thì bị một gã ăn mày chặn lại trình bày hoàn cảnh, xin xỏ. Nhìn bộ dạng của gã ăn mày, ông động lòng trắc ẩn, dừng lại hỏi han quê quán, hoàn cảnh của gã. Gã ăn mày nói ráo hoảnh:
- Xin ông đừng hỏi những câu như vậy, vì chắc chắn nghe xong ông lại không tin là cháu nói thật. Chỉ xin ông rủ lòng thương cho cháu chút ít tiền lẻ để cháu độ nhật qua ngày.
- Nếu giờ tôi cho anh một trăm ngàn thì ngày hôm nay anh có thể về nghỉ ngơi, ăn uống được không ?
- Cảm ơn lòng tốt của ông, ngày còn dài, cháu sẽ còn gặp nhiều người tốt như ông nữa, cháu chưa thể về được.
- Thế có nghĩa là anh rất chăm chỉ làm việc và yêu nghề.
- Cảm ơn ông quá khen.
- Vậy tôi cho anh năm trăm ngàn, anh đã về nghỉ được chưa ?
- Năm trăm ngàn mới đủ cho cháu chi tiêu trong ngày, còn phải tích lũy nữa chứ ạ.
Ông ngạc nhiên thốt lên:
- Hả, anh tiêu gì mà dữ vậy?
Gã ăn mày thủng thẳng:
- Cháu cũng là thằng người thưa ông, cháu cũng có đủ nhu cầu từ thấp đến cao ông ạ.
- Hỏi thật anh nhé, thế anh có rượu chè gì không?
- Uống rượu có hại cho sức khỏe, cháu chỉ uống bia chai lùn cổ rụt thôi.
- Thế anh có vợ không?
- Có chứ, vợ cháu đứng xin ở phố khác.
- Thế tối vợ chồng anh ngủ ở đâu?
Bị hút vào câu chuyện, gã ăn mày say sưa kể:
- Cháu cũng có nhà chứ bộ, nhân nói đến chuyện nhà, để cháu kể ông nghe chuyện này: Hồi cháu còn đi xin dạo, một lần vào một nhà đang xây nhà, sau khi được gia chủ cho tiền, cháu cảm ơn và nói: Ông làm nhà mấy tầng, chủ nhà bảo làm 4 tầng, cháu nhìn thì thấy đang xây đến tầng 4 rồi, cháu mới lại hỏi: Ông định đổ bê tông mái tầng 4 hay lợp mái ngói, chủ nhà bảo sẽ đổ bê tông. Cháu vội nói: Tôi can ông, ông nên lợp ngói thì hơn, rút kinh nghiệm từ nhà tôi đây này, tôi cũng đổ bê tông mái tầng 4, sau rồi lại phải lợp ngói không thì nóng không ở được. Chủ nhà ấy cảm ơn cháu về sự góp ý ấy đấy.
Nghe gã ăn mày kể xong, ông kêu lên:
- Không thể tưởng tượng được, không thể tin được một kẻ ăn mày như anh lại có có nhà 4 tầng mái ngói.
Như sực tỉnh, gã ăn mày nhìn ông nói:
- Đấy, cháu đã bảo rồi, nghe xong ông cũng không tin đâu mà. Nhưng cháu tin là ông sẽ cho cháu tối thiểu là một trăm ngàn, hào phóng thì cả năm trăm ngàn như ông đã hứa.
- Tôi hứa khi nào, tôi chỉ bảo là nếu thôi chứ.
- Này đừng nuốt lời, làm mất nhiều thì giờ của thằng này rồi đấy, bùng là không xong đâu!
- Hả???