Tuấn, chồng Thủy thì bận bịu với vị trí của một giám đốc marketing tối ngày ngoài thị trường, nên bao việc nhà đổ dồn hết lên đầu Thủy.
Mỗi sáng thức dậy, lo cho hai đứa con ăn uống, rồi đưa đứa lớn đi học, đứa nhỏ đi gửi trẻ, sau mới tới cơ quan khiến Thủy mệt đứt hơi. Buổi chiều tan sở, lại vội vàng đón hai đứa, sau đó về nhà lo cơm tối, lau dọn nhà cửa, tắm rửa cho các con..., nói chung là Thủy không còn “hở” một chút nào để mà giải trí, thậm chí là mấy chục phút ít ỏi để xem tivi...
Thấy quá vất vả, cực nhọc, có lần Thủy bàn với chồng về việc thuê một ô sin giúp việc nhà để cô rảnh rang chuyên tâm công việc cơ quan. Tuấn không trả lời ngay, mà suy nghĩ một hồi lâu mới bảo vợ:
- Em này, chuyện thuê ôsin anh nghĩ không khó, nhất là kinh tế nhà mình không đến nỗi nào, khi mỗi tháng chỉ trích ra độ 3-4 triệu để trả lương cho họ. Tuy nhiên, mình thuê mướn đối tượng như thế nào mới cần bàn tới, và anh nghĩ cũng phức tạp đôi chút. Nếu thuê ôsin là người già sợ họ chăm con, làm việc khó mà chu toàn, sạch sẽ theo ý mình. Thuê trẻ em thì chúng không thể gánh vác hết việc. Còn mượn các cô gái trẻ khỏe thì sợ...
- Sợ gì?, Thủy hỏi lại!
Tuấn chậm rãi bảo bảo:
- Các cô gái trẻ làm được việc, lĩnh hội tốt những chỉ bảo của vợ chồng mình, nhưng em không sợ người ta vẫn nói “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” à, khi mà cô ta sống và sinh hoạt chung trong gia đình mình...
- Ý anh nói là em sợ anh nhập nhằng, tằng tựu với ôsin chứ gì? Ồ, tưởng chuyện gì, chứ chuyện đó thì anh có đủ can đảm không? Mà em thách anh dám làm chuyện đó đấy...
Thủy đưa ra những lời khá cứng rắn như có ý răn đe chồng. Tuấn chỉ cười xòa. Thủy toàn quyền quyết định trong chuyện này, nên ngay ngày hôm sau cô đã tới một trung tâm môi giới việc làm để tuyển một người giúp việc nhà.
Thủy vô tâm gạt qua những suy nghĩ đắn đo của chồng khi không chọn người già, trẻ em, mà quyết định thuê một cô gái ngoài 20 tuổi quê ở một tỉnh miền núi.
Hiền, tên cô ôsin mà Thủy thuê về giúp việc có nước da đen, nhẻm nhưng nhìn kỹ cũng có khá nhiều nét duyên thầm. Tính nết thì hiền như chính cái tên của cô. Là người nhanh nhẹn, hoạt bát nên công việc trong nhà Hiền làm rất tốt.
Hàng ngày, Hiền dậy sớm lo bữa sáng cho gia chủ, sau đó lo đưa các con Thủy đi học, chiều lại đón về. Khoảng thời gian còn lại trong ngày ở nhà Hiền cũng chỉ phải lo coi nhà và làm mấy việc lặt vặt như, giặt giũ, lau dọn, trông coi nhà cửa.
Từ ngày có ôsin Thủy cảm thấy đỡ mệt mỏi, áp lực công việc gia đình được cởi bỏ, khi cô ngủ dậy muộn, ăn sáng rồi đến cơ quan mà không phải cuống cuồng như trước. Chiều về, có thể đi cà phê cùng bè bạn, đồng nghiệp rồi mới về nhà cũng chẳng sao. Tối, Thủy ăn uống xong rồi xem ti vi, giải trí thỏa thích mới đi ngủ.
Thậm chí, hai vợ chồng còn có thể đi nhà hàng, đi xem phim ở rạp... đâu đó vào buổi tối mà không lo con cái ở nhà.
Nhưng cuộc đời đâu có như người ta nghĩ, khi từ ngày nhà có ôsin, thoạt đầu Tuấn không để ý gì tới cô gái đen đúa quê mùa. Một thời gian sau, ôsin da dẻ càng trắng trẻo, sạch sẽ đã khiến Tuấn để ý nhiều hơn.
Tuấn phát hiện ở ôsin những nét hiền dịu, duyên dáng mà vợ không có, để rồi anh đem lòng quý mến cô ôsin lúc nào không hay.
Thoạt đầu cũng chỉ là những quan tâm, những cử chỉ ân cần, nhẹ nhàng của chủ tới người làm công. Càng về sau sự thân thiện gần gũi càng được Tuấn chủ động. Tuấn luôn đi làm muộn hơn vợ, và về nhà trước khi vợ về để có thời gian gần gũi với ôsin.
Và chuyện gì đến cũng phải đến, Tuấn đem lòng yêu cô ôsin. Chuyện Tuấn “gần rơm” và “bén” với ôsin diễn ra âm thầm cả nhiều tháng trời mà Thủy không hề hay biết gì.
Ngay cả hàng xóm, ở cơ quan nhiều người cũng bàn tán, dị nghị về việc thuê ôsin là cô gái trẻ, chẳng khác nào để “mỡ treo miệng mèo” nhưng Thủy vẫn gạt phăng đi bảo: “Tôi tin tưởng chồng tôi! Chuyện tằng tịu ngoại tình là không bao giờ có”.
Sự thật và sai lầm về sự vô tâm, vô tư và tin tưởng quá mức vào chồng của Thủy chỉ được hé lộ khi có một lần chính mắt cô đã bắt được Tuấn và cô ôsin đang nằm trên giường ôm nhau mà cả hai không mảnh vải che thân.
Sáng đó, như thường lệ Thủy đi làm trước Tuấn, và đang đi nửa đường do quên túi quần áo mua hộ người bạn cùng cơ quan nên cô quay về lấy. Lúc quay về, thấy xe của Tuấn vẫn để ở sân, cửa lại khép hờ nên Thủy sinh nghi, và cô rón rén vòng ra cửa sau để vào nhà. Không thể tin vào mắt mình khi Thủy nhìn thấy sự việc đau lòng trên.
Sau sự vụ đó, Thủy đau khổ làm đơn ly hôn cũng chỉ với ý định dọa chồng, nhưng một sai lầm nữa lại đến khi Tuấn đã không ngần ngại ký luôn vào lá đơn do cô viết, bởi chồng cô đã không còn yêu cô nữa, mà đã chạy theo tiếng gọi con tim từ ôsin.
Có thể suy nghĩ nông nổi của Tuấn là mù quáng, nhưng Thủy là người chịu mất mát, thiệt thòi hơn ai hết bởi những sai lầm khi chọn thuê ôsin, khi quá vô tâm và tin tưởng Tuấn. Tất cả những suy nghĩ giá như ấy đều đã là quá muộn!