Mẹ tôi mất sớm. Năm đó, tôi mới học lớp 7, còn em trai, em gái tôi mới học cấp một. Bố tôi chỉ là một công nhân nghỉ mất sức, ngày ngày buôn bán chút rau dưa kiếm tiền nuôi 3 chị em tôi ăn học. Mẹ tôi đi rồi, gánh nặng đè cả lên vai bố, cuộc sống của gia đình tôi lại càng khổ cực. Tôi là chị lớn trong nhà, được học đến Đại học cũng là nhờ từng đồng tiền mồ hôi nước mắt mà bố ki cóp được. Tôi đã sớm ý thức được trách nhiệm của mình là phải san sẻ gánh nặng với bố để nuôi nấng các em.
Sau khi ra trường, đi làm, tôi quen được một người đàn ông lớn tuổi mà hiện tại đang là chồng tôi. Anh ấy là chủ của một công ty nhỏ, hơn tôi 22 tuổi. Khi chúng tôi quen nhau, anh đã ly hôn hơn 1 năm, đang sống cảnh gà trống nuôi con. Anh thấy tôi phải liều mạng kiếm tiền thì nảy sinh lòng thương cảm, muốn được che chở cho tôi, giúp tôi có một cuộc sống dễ chịu hơn.
Khi ấy, hai đứa em tôi đều đang học cấp 3, đồng lương của sinh viên mới ra trường như tôi phải tằn tiện lắm mới đủ chi tiêu nơi thành phố đắt đỏ, nói gì đến chuyện gửi tiền về giúp bố nuôi các em ăn học. Tôi thấy rất lo lắng, nếu cả hai đứa cùng đỗ đại học thì gia đình tôi lấy đâu ra tiền để chi trả? Cho nên, tôi cũng bắt đầu để ý đến anh. Anh là người đàn ông từng trải, tính cách chín chắn, điềm đạm, cư xử khôn khéo, đúng mực và rất biết cách chiều lòng người khác. Lúc đó, tôi đã nghĩ, lấy anh rồi, anh sẽ thay tôi lo liệu tốt mọi chuyện, tôi không còn phải chật vật xoay xở với mối lo cơm áo gạo tiền.
Sau khi kết hôn, quả thực anh chăm lo cho gia đình nhà tôi rất nhiều. Nhờ có anh trợ giúp, em trai, em gái tôi mới có thể học hết đại học, tự lo được cho cuộc sống của mình. Anh cũng rất chiều chuộng tôi, chăm sóc cho tôi không khác gì con gái. Anh lo cho tôi đến từng miếng ăn, giấc ngủ. Mỗi ngày đều nhớ mua loại hoa quả tôi thích ăn. Tôi đi làm về mệt mỏi, anh giúp tôi đấm lưng, mát xa. Trong mắt anh, tôi giống như một khối ngọc quý thô cần chạm khắc tinh tế. Nhờ sự chăm chút của anh mà tôi từ “cô bé lọ lem” biến thành “thiên nga xinh đẹp”. Những người quen cũ gặp lại tôi đều phải nói tôi như được lột xác, đẹp hơn trước kia rất nhiều.
Nhưng có thể cũng chính vì nguyên nhân này mà anh bắt đầu quản thúc tôi. Anh không cho tôi ra ngoài nhiều, không được cùng người khác phái thân thiết, không cho tôi đi chơi buổi tối. Anh cũng bắt đầu soi mói đến cách ăn mặc của tôi. Quần áo chỉ cần bó sát hay hơi hở hang một chút là anh phàn nàn. Tôi mua quần áo mới anh cũng không cho mặc, còn dứt khoát quyết định sau này chỉ được mặc đồ anh mua.
Cuối tuần vừa rồi công ty chúng tôi liên hoan. Ăn cơm tối xong tôi cùng vài người đồng nghiệp đi hát karaoke. Chưa đến 10h anh đã liên tục gọi điện giục tôi về, còn hỏi tôi đang ở đâu để anh đến đón. Tối hôm đó tôi có uống chút rượu nên có chút bốc đồng, tắt điện thoại đi rồi đi chơi đến tận 12h mới về. Nhiều ngày sau, anh liên tục “lên lớp” tôi rằng phụ nữ ra ngoài không nên uống rượu, không nên đi chơi về muộn như vậy, nên ngủ sớm dậy sớm để giữ gìn sức khỏe... Anh nói rằng anh không ghen nhưng anh lo lắng cho sức khỏe và an toàn của tôi.
Mấy năm trở lại đây, tôi cũng dần thấy khoảng cách tuổi tác của hai vợ chồng là một vấn đề. Mỗi lần cùng bạn bè tụ họp, tôi không muốn đưa chồng đi cùng. Nhìn chồng của bạn bè phong độ ngời ngời, chồng mình đã như một ông cụ, tôi càng nghĩ càng thấy chán nản. Tôi biết mình đang ở thời điểm hấp dẫn nhất, nhan sắc đang độ đằm thắm, mặn mà. Có không ít người hoặc kín đáo hoặc công khai bày tỏ tình ý với tôi. Nhưng một ngày vợ chồng, tình nghĩa trăm năm, huống chi anh còn có ơn với gia đình tôi như thế, dù tình phai nhạt cũng phải còn cái nghĩa với nhau. Tôi cũng biết điều đó, nên chưa từng làm điều gì có lỗi với anh.
Chỉ là, những lúc anh cứ coi tôi như con gái anh mà dạy dỗ, bảo ban từng ly từng tí, không cho tôi làm cái này, không cho tôi làm cái kia, tôi lại nảy sinh ý định giải thoát. Mỗi lần tôi khùng lên với anh thì anh lại lấy lí lẽ là anh làm tất cả cũng chỉ vì yêu tôi. Thế nhưng, đã đến lúc, tình yêu của anh khiến tôi không thể “tiêu hóa” được. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ, giá mà anh không yêu tôi như thế, có lẽ tôi sẽ không thấy ngột ngạt như bây giờ.