Chiều hôm qua, tôi bắt gặp cái dáng gầy nhỏ quen thuộc ngồi thẩn thờ trên tầng thượng. Gió thổi làm mái tóc hạt dẻ bay xõa khắp khuôn mặt nhỏ nhắn, dường như gió và tóc đang cố gắng che đi những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má em tôi.
Em từng nói với tôi rằng em sẽ không bao giờ hối hận về sự lựa chọn của chính mình. Vậy tại sao bây giờ em lại ngồi đây và khóc một mình? Em khóc vì trở thành người thứ ba không dễ dàng và hạnh phúc như em từng nghĩ chăng?
Cô gái của tôi ơi! Em vốn là người lí trí sao lại có thể ngây thơ tin rằng chỉ cần cho đi chắc chắn sẽ nhận lại, không có một chân lí hay quy luật nào dám khẳng định rằng một lòng một dạ yêu ai đó không toan tính nghĩa là họ phải có nghĩa vụ yêu lại mình như thế đâu.
Em đã lãng phí một phần tuổi xuân đẹp đẽ của mình để chờ đợi một kẻ chỉ đến bên em khi họ cảm thấy trống trải và mệt mỏi với mối quan hệ hiện tại. Em sẽ trở thành người yêu ngay khi cô người yêu kia quá bận rộn hay khi họ cãi nhau em bỗng dưng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết,.. Và sau tất cả, hắn lại trở về bên cạnh người mà hắn yêu-nhiều-hơn, bỏ mặc em giữa những bộn bề buồn tủi và cô đơn.
Em lấy điều đó làm hạnh phúc sao? Ngay cả khi trên đời này chỉ có em, hắn ta và tôi là biết đến sự tồn tại của thứ tình yêu này? "Tình yêu chân thành" mà em hay nhắc đến là loại tình yêu chỉ đến từ một phía, là sự chấp nhận tất cả thiệt thòi, đau khổ, là trở thành kẻ thứ ba đáng thương mãi mãi đứng đằng sau hạnh phúc của người khác vậy ư?.
Cô nàng kiêu hãnh, tự tôn cao ngất trời ngày xưa giờ đang ở đâu, em cho tôi biết đi! Từ bao giờ lại trở nên ngốc nghếch và bi lụy như thế, khi mà em hoàn toàn xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn, công khai.
Tôi ước một lần được gặp lại nụ cười hồn nhiên của em, được gặp lại cô gái ương bướng, luôn cho mình là đúng trước đây hay ít nhất ngay giây phút này đây tôi có thể chạy đến bên cạnh lau nước mắt và ôm chặt em vào lòng.
Yêu em!