Thương thay số kiếp đàn ông
Quanh năm suốt tháng phải gồng người lên
Đớn đau không được kêu rên
Trăm nghìn trách nhiệm gánh trên vai này
Cả đời chỉ biết "đi cày"
Bao nhiêu thành quả trao tay "mẹ sề"
Nếu mang được ít xèng về
Sẽ thành "bé họng", khó bề ra oai
Ra đường nào biết sợ ai
Về nhà sợ "đứa" liền vai má kề
Chỉ khen chứ chẳng dám chê
Hết giờ làm phải đi về cho nhanh
Vợ "nhờ" không được chối quanh
Kẻo mà lại nổi tam bành thì xong
Lại thương cho kiếp làm chồng
Quanh năm suốt tháng người không có hào
Nếu như "giấu" được đồng nào
Trước sau rồi vẫn "xung vào quỹ chung"
Bên ngoài nhìn rõ oai hùng
Ai ngờ rỗng ruột nên thùng kêu to
Hàng trăm nghìn thứ phải lo
Cả đời đâu dám nghĩ cho riêng mình
Mang danh trụ cột gia đình
Cứ đành bơi cố, dù mình hụt hơi
Thương đàn ông quá! Ơi hời!
Bao nhiêu nỗi khổ ông Trời thấu chăng?
Thôi tự an ủi mà rằng:
"Trên đời sướng nhất là thằng đàn ông"...