Ngay cả trong những khoảnh khắc yếu đuối và đớn đau nhất của cuộc đời này, em vẫn luôn cố gắng nghĩ về chuyện tình của chúng ta với những hồi ức tươi đẹp nhất.
Em nghĩ về những sớm đầu xuân, anh chạy xe qua nhà, đặt lên má em nụ hôn âu yếm. Nụ hôn thoảng vị bụi đường, lấm lem làn mưa bụi. Nhưng là nụ hôn của nhung nhớ và thương yêu. Dù mình vừa gặp nhau cách đó chưa đầy vài tiếng.
Em nghĩ về những món quà anh tặng, bé bé xinh xinh nhưng khi nào cũng được cẩn trọng bọc gói với những lời đề tặng vô cùng dễ thương và tình cảm. Em lẩm nhẩm đọc tới đọc lui, tới khi thuộc lòng vẫn không muốn buông xuống.
Em nghĩ về những ngày mình đi bên nhau trên phố. Phố đông người và ồn ã, chỉ riêng chúng ta đi bên nhau thinh lặng, khoảng không gian bình yên biết mấy.
Nhưng rồi mọi thứ vụn vỡ.
Khi em phát hiện ra một cuộc sống khác của anh. Cuộc sống ở nơi đó, hoàn toàn không có em. Như thể em chưa từng tồn tại.
Xa nhau rồi, chỉ mong anh biết trân trọng hơn tình cảm từ trái tim mình (Ảnh minh họa)
Đó là nơi tay anh đan cài trong tay một cô gái khác, anh âu yếm lau mồ hôi trên trán cô ấy trước cửa cơ quan, anh đặt tay lên eo cô ấy, tin cẩn và dịu dàng.
Đó là nơi anh trao lời yêu cho cô ấy, những câu nói đã từng khiến em đắm say.
Đó là nơi thương yêu không thay đổi nhưng đã được chuyển giao, từ người này sang người khác, từ em sang cô ấy. Chỉ riêng trong anh, tình cảm dường như vẫn thế. Hoặc em đã lầm, hoặc em không biết.
Đó là nơi anh nhìn em trân trân. Em nhìn anh chẳng biết nói gì, chỉ trông đợi một lời giải thích. Nhưng không gì cả. Ngoài trời, gió nhẹ nhàng thổi, mà sao em thấy trong lòng mưa bão. Trong quán cà phê, bên chiếc bàn leng keng đá, em đã ước mình chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh, chúng ta chưa từng gặp nhau. Giá như chúng ta hãy cứ là những người xa lạ. Hoặc ít nhất, tình cảm vừa qua cũng chỉ là cơn say nắng.
Nhưng em tỉnh cơn mơ và phát hiện nỗi đau này là rất thật. Đau quặn thắt. Có cảm giác như không thở nổi, cũng chẳng biết nên gào thét lời nào. Đành để con tim chết lặng. Em ngồi đó, nhìn anh rời đi. Bỗng thấy cả yêu thương theo chân anh đi mất. Chẳng biết cô gái đó có chờ anh ở đâu đó, chẳng biết cô gái ấy có biết về em và một cuộc sống khác của anh, nơi em đang đứng.
Những điều ấy giờ này, đâu còn quan trọng, đúng không anh? Dẫu sao em cũng là người từ bỏ và quyết định bước ra, dẫu sao em cũng là người chấp nhận ôm nỗi đau về mình và để anh bước về bên người đó. Thương yêu dành cho em và cả cho cô ấy, có thể chẳng thương yêu nào là điều rất thật.
Nhưng biết sao được, đó là lựa chọn của anh, là tình yêu anh nắm giữ.
Xa nhau rồi, chỉ mong anh biết trân trọng hơn tình cảm từ trái tim mình. Để biết thương yêu một người nào đó hết lòng, thực sự hết lòng.
Khi quyết định trao tình yêu cho ai đó, không một ai mong nhận được sự dối gạt. Tình cảm mà, va vấp dễ để lại vết thương hay nhức nhối từ những mối sẹo. Em mong anh hiểu và biết thương tình cảm của mình hơn. Đừng ích kỉ chỉ biết nghĩ tới cảm xúc, sự thỏa mãn tham lam của bản thân nữa được không anh.
Vì đã thương yêu xin anh đừng lừa dối…