Sau đám cưới tôi mới phát hiện chồng mình thuộc diện hơi bị... không thông minh, thế mới gay chứ. Hồi yêu không hiểu sao tôi chẳng phát hiện ra điều quan trọng này. Các cụ nói chả sai câu nào, yêu là mù quáng, yêu là chết trong lòng một ít... Hồi yêu anh tôi chỉ mê mẩn theo chàng đi ăn bún đậu mắm tôm. Chết vì miếng ăn thôi chị em ạ. Đàn bà chúng mình quen mồm ăn bún đậu chấm mắm tôm nên quên hết sự đời, quá là nhục.
Để xác định chuẩn IQ của chồng, tôi đã bí mật quay một băng hình về mọi hành động cử chỉ, lời ăn tiếng nói của anh rồi đưa cho chuyên gia phân tích. Bà chuyên gia này cao tay lắm, học tận bên Tây về. Đặc biệt bà ta còn có cái máy đếm chỉ số thông minh rất chính xác. Sau khi xem hết băng hình, trong đó có hầu hết hành vi của chồng như ăn cơm, ăn bún, uống bia, chửi chó mắng mèo, trả lời câu hỏi của vợ... bà chuyên gia kết luận xanh rờn: Chồng cô “ngu” hơn cô 1,5 lần!
Bây giờ phải làm sao? Trong gia đình mà chồng “ngu” hơn vợ thì bất hạnh là cái chắc rồi, chính ông giáo sư người Pháp gì đấy đã viết kỹ về vấn đề này. Còn con đường nào khác là tôi phải làm cho mình “ngu” đi thôi. Mà làm thế nào để “ngu” hơn chồng được nhỉ?
Lần theo địa chỉ trên mạng, tôi quyết định tham gia lớp học làm “ngu” bản thân, học phí hơn đắt nhưng “nâu vấn đề”. Nếu có được chứng chỉ “ngu” này thì chắc chắn gia đình tôi sẽ sống hạnh phúc nhất thế giới. Khóa học kéo dài 1 tháng, tôi ra công nghiên cứu để có kết quả tốt nhất. Nhiều bài học khá là hay, đại thể như: Không bao giờ được chê chồng ngu, chồng nói những câu dở hơi thì vẫn phải khen hay, chồng chửi vợ “ngu” thì lấy làm phấn khởi vui mừng...
Trong lễ tốt nghiệp một diễn viên đã đóng vài chồng cho tôi ứng xử, anh này chỉ bằng tuổi em tôi thôi. Mặc dù đã biết đây chỉ là màn thực hành nhưng tôi cũng không đủ can đảm diễn hết chương trình, khi anh ta chửi tôi là đồ vợ thối thấy, đầu óc “ngu” như con này con kia thì tôi đã không kìm được liền hắt cốc nước vào chính giữa mặt diễn viên. Thế tôi bị ban giám khảo đánh trượt tốt nghiệp, mặc dù đã cố tình lót tay mỗi vị 1 cái phong bì dày.
Mất toi mấy triệu tiền học phí mà không thể làm mình “ngu” đi được, tôi thấy chán đời. Kiều này thì trước sau cũng tan cửa nát nát nhà mất thôi, nếu không cẩn thận sẽ bỏ nhau ấy chứ.
Nằm nghĩ nát óc, tôi chạy tới nhà chuyên gia đề nghị cho chồng tới khám chỉ số IQ, miễn sao cái máy khẳng định chồng tôi thông minh hơn vợ là được. Chỉ cần chồng tôi biết là tôi “ngu” hơn thì chắc chắn cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc thôi, mấy khi có ông chồng nào lại chấp với vợ “ngu” hơn mình bao giờ.
Tôi móc túi đưa cho bà chuyên gia cái phong bì 10 triệu đồng. Bà chuyên gia cứ mân mê cái phong bì mà mặt lại buồn rười rượi, một lát sau bà vừa đẩy cái phong bì trả lại tôi vừa nói trong đau khổ:
- Em thông cảm cho chị, cái máy kiểm tra IQ này do một chuyên gia nữ sáng chế ra nên kiểu gì nó vẫn bảo chồng “ngu” hơn vợ!