Chúng mình quen nhau đủ lâu để em hiểu những nỗi đau của anh, cảm thấy vui mỗi khi anh cười và chung nỗi buồn mỗi khi anh không vui.
Giữa chúng mình là tình bạn đơn thuần, đôi lúc đi xa hơn một chút, nhưng chưa bao giờ thành hình một mối quan hệ tình cảm đặc biệt nào cả. Người bên ngoài nhận thấy rõ điều đó, em và anh cũng nhận thấy rõ điều đó.
Nhưng có đôi lần em biết tim mình lỗi nhịp, khi nhìn thấy anh cười, ánh mắt rạng ngời khoe niềm vui với em. Cũng có đôi lần em thấy mình như bị hẫng, chênh chao cảm xúc lạ lùng khi anh ân cần, nhẹ nhàng với một bạn gái nào khác không phải là em.
Em vô lý lắm có phải không?
Em cứ mong ngóng tin nhắn của anh mỗi sáng, chờ đợi tin chúc ngủ ngon của anh mỗi khi gần đi ngủ. Dẫu đôi khi sự chờ đợi của em chìm trong im lặng và cũng chỉ có im lặng đáp lời, nhưng nếu có một ngày nào đó anh nhắn tin vu vơ cũng khiến em thấy đời tươi sáng lắm!
Ừ thì em là con gái, vì là con gái nên có quá nhiều những suy nghĩ ngổn ngang, cả ngại ngùng, e thẹn nữa, anh ạ!
Em không đủ can đảm để đứng đối diện anh, đón nhận câu trả lời từ anh. Cũng bởi vì em sợ sẽ phải đánh đổi tình bạn giữa chúng ta với những niềm đau mà không biết bao giờ mới có thể chữa lành.
Anh là một người bạn trai thật tốt, luôn quan tâm chăm sóc em vô điều kiện. Anh cũng nhẹ nhàng và là một người có trách nhiệm. Có một vài điểm đặc biệt ở Anh, đó là khi Anh suy nghĩ thì hay chau mày lại, hoặc như Anh ngại ngùng thì hai bên tai sẽ rất đỏ.
Ừ thì em chẳng biết trót thích anh từ bao giờ mà những điều từ vặt vãnh đến to lớn, chỉ cần liên quan đến anh là em thuộc như nằm lòng.
Đôi lúc, em cũng hay mộng mơ, tự cho phép mình đi lạc vào một giấc mơ cổ tích nào đó. Những lúc ấy em thấy anh cũng loay hoay giống em, cũng ngại ngùng, cũng sợ sệt khi lưỡng lự trước một bậc tình cảm khác cao lớn hơn tình bạn.
Dù sao thì em biết, em vẫn chẳng thể nào ngừng thích anh. Vậy nên kể cả khi anh có nói hay không nói ra, em vẫn luôn là một đứa con gái ngốc nghếch thích anh. Thích đến khi nào không thể thích được nữa mới thôi. Thế nên nếu cả hai chúng ta cùng ngại, thì cứ làm bạn như thế này cũng được, không sao cả. Chỉ cần anh đừng thích thêm một ai khác nữa, chỉ cần để em ở bên cạnh anh, thế là đủ mà, đúng không?
À, tất nhiên, em cũng chẳng ngại nhận lời nếu như anh thật sự thích em. Có thể vào một ngày đẹp trời nào đó, anh cảm thấy sẵn sàng và em cũng vậy, thì anh cứ ngỏ lời đi nhé, cho em còn đồng ý!