Chị đã chán ngán và mệt mỏi với đàn ông lắm rồi. Nỗi dày vò lớn nhất trong chị bây giờ là những đứa con: Chúng ngoan ngoãn, học giỏi. Chúng cần bàn tay chăm sóc của chị, chúng không có tội, chúng cần một gia đình bình thường như bao gia đình khác.
Mười lăm năm lấy chồng, những ngày hạnh phúc của chị chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một người chồng gia trưởng, độc đoán, ích kỷ, thô lỗ và liên tiếp lừa dối chị đã dần dần bào mòn và giết chết tình yêu nơi chị, một tình yêu mà đối với chị nó đã từng lớn đến nỗi, chị thà chấp nhận sự bỏ mặc của gia đình để có được anh. Anh đã từng có con riêng, là hậu quả của một thời phóng túng của tuổi trẻ; điều này chị chỉ mới vô tình biết được vài ngày trước khi cưới.
Chị lẳng lặng cam chịu với hy vọng là anh sẽ bù đắp cho chị sự thiệt thòi đó. Nhưng không, anh chỉ mang đến cho chị những đứa con, ngoài ra không còn gì khác. Chị chưa từng hưởng trọn những khoảnh khắc ái ân vợ chồng, chị chưa từng được đối xử đúng nghĩa là một người vợ. Những đêm phòng không gối chiếc, những vui buồn không được sẻ chia, những lo toan đời thường không có người cùng gánh vác… nhiều lúc đầu chị muốn nổ tung bởi một câu hỏi “mình lấy chồng để làm gì ?…”.
Và chiều nay, niềm đau chợt vỡ oà khi anh xem trọng …. một triệu đồng hơn tình chồng, nghĩa vợ! Anh đi công tác liên tục ba ngày mới về nhà. Tối đó, để mặc vợ ngủ một mình, anh vẫn vô tư xem phim đến khuya và ngủ luôn ngoài phòng khách. Sáng hôm sau, anh dậy đi ra khỏi nhà sớm, và đến trưa hôm đó cũng không về nhà ăn cơm với vợ con, vì lý do bận … nhậu! Chị đã quen với cảm giác trống vắng đó và trong thâm tâm, từ rất lâu chị chỉ xem anh là một người khách trọ trong nhà.
Thế nhưng đến chiều, anh gọi điện về nhà chửi vợ té tát vì tội đã … lấy trộm một triệu đồng từ ví của anh (?!) Uất ức đến tột cùng, sau vài giây im lặng, chị nói một cách chậm rãi và nhấn giọng cho rõ từng lời để nói với anh rằng, thứ nhất, chị có thể tự xoay sở cuộc sống của mấy mẹ con bằng sự bươn chải của chị; thứ hai, nếu cần tiền chi tiêu trong gia đình, chị hoàn toàn có đủ tư cách bảo anh đưa thêm tiền để lo cho gia đình, không việc gì phải lấy trộm tiền của chồng!
Trước sự dứt khoát hiếm có của chị, anh thấy khó lòng buộc tội vợ. Anh chạy ngay về nhà để tra hỏi các con, đòi… treo cổ mấy đứa nhỏ, đến nỗi con gái lớn phải thốt lên với mẹ: "Bộ ba điên rồi sao? Nếu cần tiền vào việc gì thì con xin ba mẹ, cớ gì con phải ăn cắp?".
Trời dần tối. Các con của chị buồn bã nép vào phòng riêng, chị miên man với những ý nghĩ rối bời, trong khi người chồng vẫn ung dung … chửi vợ!. Người đàn ông ấy sẵn sàng dành cho vợ những câu từ tồi tệ nhất thế gian, những lời xưng hô mày tao và cả thái độ hung hãn đến phát … kinh! Tình yêu đã không còn, một chút lòng tin nhỏ nhoi còn sót lại cũng đã mất.
Thật đáng thương cho người chị họ của tôi. Tôi phải khuyên chị điều gì đây?