Dân Việt

Thư tình: Mình quen nhau lại từ đầu được không?

Như Anh 25/04/2015 10:10 GMT+7
Em đưa tay vít lấy thời gian tìm lại ký ức của những ngày mình mới yêu nhau anh nhé!

Em gọi thành phố nơi mình đang sống là thành phố không ngủ, vì ở đó luôn sáng đèn, bất kể là ngày hay đêm, em đều nghe thấy tiếng cuộc sống nơi đây chuyển động. Vì nhiều đêm dài em không dám kéo rèm nhìn ra những khoảng sáng bên ngoài, không dám nhìn những ô cửa sổ màu vàng của những tòa nhà đối diện. Vì em sợ em khóc, vì em sợ em yếu mềm.

Em đã tin vào tình yêu này. Em gạt bỏ những dư âm đã qua của anh, gạt bỏ những rào cản ngăn em đến với anh vì em thật sự biết yêu, đơn giản chỉ là yêu, là khi trái tim em muốn hướng về một ai đó và ở bên người đó, Đôi khi để bảo vệ cái tình yêu mong manh này em cố dối mình rằng những việc không vui xảy ra chỉ là một giấc mộng mị mà em chưa tỉnh. Rồi chúng ta sẽ không sao, và cất những nỗi hoang mang ấy ở rất sâu trong tim, để không một ai thấy.

Nếu em nói rằng em không đau, không buồn, không khóc thì đó đương nhiên là nói dối. Nhưng nếu nói lòng em giờ trống rỗng, không cảm giác thấy buồn, thấy đau thì cũng chẳng sai. Em biết một phần nào đó trong trái tim biết yêu của em đã không còn như cũ. Trái tim này em đã chia nó thành ba phần, một nửa để yêu, một phần còn lại để buồn và phần nhỏ nữa em để nó về trạng thái rỗng không. Đó là những phần yêu thương đã mất đi…

img
Tình cảm này của em vốn dĩ là dành cho anh  (Ảnh minh họa)

Trong thâm tâm em, em không hận anh, không không hận người con gái cũ của anh. Nhưng em không biết phải lý giải nó ra sao. "Em chỉ không muốn làm tổn thương người khác sao người khác cứ phải làm tổn thương em?”

Em không trách móc, vì điều đó giờ đâu có nghĩa lý gì nữa. Thứ còn lại duy nhất có nghĩa bây giờ có lẽ chỉ là tình cảm của đôi bên. Anh chỉ im lặng ở bên em. Em biết em thật sự vẫn thương và vẫn thích anh nhưng những gì anh làm cho em đó là vì anh vẫn còn thích em hay chỉ là vì anh thương hại? Vít thời gian tìm lại ký ức của những ngày mình mới yêu nhau anh nhé!

Những gì không thuộc về em thì em không bao giờ nắm giữ… em có đủ mạnh mẽ để buông tay, đủ tự tin để cười, đủ nghị lực để luôn sống tốt.

Nếu như anh cảm thấy đó thật sự chỉ là sai lầm. Nếu như anh thật sự vẫn cần em đi cùng anh trên con đường anh đã chọn. Vậy thì em sẽ vẫn dùng phần còn lại của trái tim biết yêu để tiếp tục bước cùng anh. Rồi cũng có thể một ngày nào đó, khi trả hết yêu thương cho anh, em sẽ tự mình rời xa anh.

Em chẳng phải cao thượng, vị tha gì đâu. Chỉ là những gì thuộc về anh, em phải trả lại nó về cho anh chứ. Em gọi anh là người con trai mà em rất thích, rất thích. Tình cảm này của em vốn dĩ là dành cho anh, em chỉ muốn mình thanh thản, vì thế em cần trả lại nó về với anh.

Nhiều người sẽ nghĩ em điên rồ, em ngốc nghếch. Nhưng kệ đi, ai đó đã nói rồi, thích đơn giản chỉ là thích. Vậy thì hãy một lần duy nhất cho tình yêu một lối để đi.

Em thích gió, vì em tin gió sẽ làm em quên tất cả. Em cầu mong nó thổi hết những đau thương của em, để em lại là em, để em lại có thể thích anh như ngày đầu tiên em đến.