Tranh nhau cướp sushi miễn phí làm nghẽn giao thông cả một dãy phố sầm uất, đám đông thường trực chen lấn ở bến xe, ga tàu- có thể nói ở đâu có miễn phí, có chút quyền lợi là có tranh cướp, có chen lấn.
Cũng như tranh cướp sushi, có lẽ số người đó không đói, cũng không nghèo đến mức ăn chực một bữa hay tắm một lần. Chỉ đơn giản vì họ không có trong người cái thói quen xếp hàng, nhường nhịn, những đức tính có lẽ sẵn có từ tuổi "nhân chi sơ" trong não bộ và trái tim mỗi người. Để tranh chút lợi không đáng gì ấy, nhiều nam thanh nữ tú chai mặt đánh đổi cả danh dự, danh phận và cả nỗi e ấp quý hơn ngàn vàng của người phụ nữ nết na.
Người đời chê trách. Bố mẹ, thầy cô, bạn bè nổi giận. Không giận sao được khi nhiều người đàng hoàng sống ở thủ đô tràn ngập ánh sáng văn minh, được nuôi nấng, học hành, dạy dỗ tử tế đã vứt hết những gì cao đẹp xuống chân mà chà đạp lên.
Không giận sao được khi giữa trái tim đất nước, có nhiều khách tham quan đến từ 5 châu, nhiều bạn trẻ đã tự giới thiệu và chường ra một bộ mặt không có gì có thể làm con người xấu hổ hơn.
Này nhé: Xô đẩy, giẫm đạp lên nhau, coi thường tính mạng của đồng loại và chưa hết, còn giở trò quấy rối phái yếu, những người chị, đứa em cần vòng tay bảo vệ, giúp đỡ. Để được cái gì? Chỉ để tắm một bữa không phải mua vé hay ăn một cái bánh cho không!
Nhưng "giận thì giận, mà thương thì thương...".
Không phải các em, các cháu tự làm nên nỗi xấu hổ này. Khi các em lớn lên trong một môi trường mà nạn tham nhũng vặt cũng như tham nhũng lớn đang được đánh giá nghiêm trọng, khi lối sống tôn tiền và lợi lộc lên ngai vàng bất chấp cả đạo lý, không quan tâm đến gì hết ngoài túi tiền của mình, khi nhiều miếng đất trống có thể dành cho trẻ vui chơi bị nhòm ngó bán tuốt xây tuốt, khi cả hàng trăm, nghìn cây xanh - không ít là cổ thụ bị vu cho là ruỗng mục rồi đua nhau đốn ngã, bức tử mà "không cần hỏi ý kiến dân", các em các cháu sao có thể có được một "văn hóa ứng xử" xứng đáng?
Vâng, không phải các em, các cháu tự làm nên nỗi xấu hổ này!