Dân Việt

Chỉ thấy chữ 'tiền' to đùng trên mặt chồng

30/04/2015 09:00 GMT+7
Đời tôi là chuỗi ngày dài lận đận. Vì yêu, tôi từng theo đuổi, kỳ vọng, đày đọa bản thân và làm rất nhiều việc cho người bạn chung trường. Anh đón nhận tất cả, không từ chối nhưng cũng không tỏ rõ tình yêu.
 

Gia đình hai bên thì mặc nhiên xem chúng tôi là một cặp thanh mai trúc mã. Rồi anh gặp cô gái khác, họ nhanh chóng thành đôi. Mối tình bảy năm không cánh vụt bay. Sau cú sốc đầu đời, tôi nhận lời yêu một đồng nghiệp khi trái tim còn đầy vết xước. Anh này vốn là cấp trên, lại nóng tính nên đối xử gia trưởng, có lần còn đánh tôi trước mặt bạn bè. Mẹ và các chị đều can ngăn mối tình này. Đã làm lễ hỏi, không muốn đời lận đận nên tôi cố gắng chịu đựng. Chịu đựng mãi không xong, đành phải hủy hôn.

img

Ảnh minh họa

Ngoài ba mươi, tôi không còn nhiều sự lựa chọn. Vậy mà phải trải qua hai mối tình không đâu vào đâu nữa mới lấy được chồng. Cứ ngỡ nhắm mắt đưa chân, gật đầu đồng ý là xong, là yên ổn. Nào ngờ, việc kết hôn mở đầu cho những ngày tháng không bình yên. Chồng tôi ngoài năm mươi, có sự nghiệp vững vàng, chưa từng kết hôn. Gia đình hân hoan, bảo lận đận qua rồi, giờ tôi bắt đầu “hưởng phước”.

Phước đâu không thấy, chỉ thấy tôi cực như phận tôi tớ, vậy mà vẫn không vừa ý chồng. Chồng tôi đến tuổi này mới kết hôn có lẽ vì anh quá kỹ tính, không cô gái nào chịu nổi. Chẳng hề túng thiếu nhưng anh ta thích săm soi, tính toán chi li chuyện vợ tiêu tiền ra sao. Đến cả tiền đi chợ hàng ngày anh cũng để mắt tới. Tôi bực quá phải sắm cuốn sổ, ghi chi tiết giá mua từng tép hành, trái ớt.

Chồng tôi có tật vô cùng xấu là coi thường người khác và luôn nghĩ vợ giấu tiền mang về nhà cha mẹ đẻ. Em trai dành dụm sắm được chiếc xe tay ga, anh bảo lương ba cọc ba đồng lại thích chưng diện như thằng ấy làm sao đủ tiền đổi xe nhanh vậy. Rào trước đón sau xong, anh hỏi tôi đã “tài trợ” cho thằng em bao nhiêu. Tôi lắc đầu, chồng không tin. Thật sự tôi chỉ có cái vỏ bà chủ chứ làm gì được rủng rỉnh tiền riêng trong túi.

Ba tôi nằm viện, tôi muốn xin chồng góp chút ít, chung tay với mấy chị em báo hiếu (cũng phải nói thêm rằng tôi không có thời gian ở bệnh viện nhiều, một phần do con còn nhỏ, một phần vì biết tính chồng tôi quá khó). Chưa lên tiếng chồng đã bảo đó là nghĩa vụ của mấy anh em trai, con gái đã lấy chồng coi như xong. Gia đình bên chồng quan trọng hơn. Có chịu nổi không? Có điên tiết không?

Tôi bị chồng để ý nhất cử nhất động trong các mối quan hệ, dù chẳng phải vì ghen, đến nỗi tôi phải nghỉ chơi gần hết đám bạn cũ. Bạn tôi cũng có vợ chồng con cái, học hành đàng hoàng, vậy mà anh dám “phán” hầu hết họ “chẳng ra gì”. Tôi phản ứng thì vợ chồng sinh cãi cọ. Mãi rồi tôi không còn dám thân thiết với ai trước mặt chồng, kể cả người thân bên nhà.

Hễ chị gái gọi điện hơi lâu là anh ta hỏi có chuyện gì nói nhiều thế, bên nhà chị xảy ra chuyện gì cần em giúp đỡ phải không? Mẹ tôi nấu món gì ngon, nhớ cháu gọi về ăn cùng, anh ta cũng vùng vằng không muốn để vợ đi. Mẹ nhờ người mang đến nhà cho tôi, anh ta lại nghĩ mẹ muốn “lấy lòng” con rể để dễ... nhờ cậy.

Nhưng, điều tệ hại nhất là chồng tôi nghĩ anh ta ban ơn cho vợ, nhờ anh ta mà tôi mới được ăn ngon mặc đẹp. Anh luôn nghĩ tôi chịu lấy vì anh giàu có. Thú thật, ban đầu yếu tố vật chất có chi phối tôi, nhưng về với nhau rồi, tôi quyết tâm dành trọn tình yêu cho chồng. Nếu không, tôi đã không cố gắng chịu đựng nhiều đến vậy. Bao lần tôi đặt cược tương lai vào tổ ấm, tự hỏi nếu vẫn cam chịu, kiên nhẫn, đối xử tốt, hy sinh đến tận cùng thì chồng có hiểu mà đổi tính không?

Đang chán nhưng tôi rất sợ phải ly hôn bởi anh ta sẽ không bao giờ để tôi nuôi con. Tôi cũng biết mình không thể sống một mình đến cuối đời, và cũng biết mình hầu như khó thể kết hôn lần nữa. Thêm một điều, không thích con rể song ba mẹ tôi lại đề cao tính chung thủy của anh. Gia đình chỉ ủng hộ ly hôn khi chồng tôi có người phụ nữ khác.

Bây giờ, nhìn mặt chồng, tôi chỉ thấy sự ích kỷ xấu xa đến bệnh hoạn và một chữ “tiền” to đùng. Tôi ghét chồng, thậm chí hận anh ta. Tôi tiếc cho cái lần nhắm mắt đưa chân đồng ý làm vợ anh, dù biết nếu không quyết định như thế, có thể bây giờ tôi vẫn chỉ một mình.