Dân Việt

Giật mình vì tiếng động lúc nửa đêm ở bên nhà sát vách

Như Nguyệt (Theo blog Sina) 02/05/2015 09:44 GMT+7
Tôi lấy vợ ở khi đã ở ngưỡng “ế”, nhưng vẫn may mắn lấy được một người vợ vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Từ khi ngỏ lời cầu hôn cô ấy, tôi đã biết cô ấy không yêu tôi. Lúc đó tôi nghĩ, không sao cả, tình yêu của tôi cũng đủ cho cả hai người.

 Lan ngày đó đồng ý lấy tôi là vì gia đình cô ấy thúc ép, mà tôi lại là “ứng cử viên sáng giá nhất” trong số những vệ tinh vây quanh cô ấy. Tôi có nhà, có xe, có công việc ổn định. Tuy rằng nhà là căn hộ tập thể cũ bố mẹ tôi để lại, xe cũng là xe cũ, công việc chỉ là nhân viên trong một doanh nghiệp tư nhân cỡ vừa, không dám nói là dư dả nhưng tôi vẫn có thể cho cô ấy cuộc sống đầy đủ.

img

Ảnh minh họa

 

Lấy nhau về, tôi mới phát hiện, Lan dịu dàng nhưng lại rất hám hư danh. Cô ấy chỉ là một công nhân dệt may bình thường nhưng luôn thích quần áo hàng hiệu, trang sức xa xỉ. Mỗi lần tôi không mua nổi cho cô ấy món đồ hàng hiệu cô ấy yêu thích, cô ấy sẽ xị mặt ra và oán trách: “Ngày trước em đúng là mắt mù mới lấy anh. Có một món đồ cũng không mua nổi cho vợ, anh còn đi làm làm gì? Anh nhìn anh Chương sát vách mà xem, người ta làm đến giám đốc rồi đấy, cả người mặc toàn đồ hiệu. Cách nhau có một vách tường mà sao chênh lệch nhiều thế?” Những lúc như vậy, tôi chỉ im lặng, âm thầm xấu hổ.

“Anh Chương” trong lời nói của cô ấy là người hàng xóm sát vách nhà tôi, là người nơi khác đến. Căn nhà anh ta ở là của một người bạn đi nước ngoài, không dùng đến nên cho mượn. Nhà chúng tôi là nhà tập thể kiểu cũ nên cách âm rất kém, ở bên nhà tôi vẫn còn có thể nghe được tiếng nhà hàng xóm xào nấu thức ăn. Mà anh Chương kia, mới 30 đã làm giám đốc, ra ngoài là quần áo tây trang nghiêm chỉnh, giày da ngoại bóng lộn, đồng hồ sang trọng, đi siêu xe, rất ra dáng ông chủ thành đạt. Anh ta chính là thần tượng trong mất tất cả những người phụ nữ của khu. Tôi thật không hiểu, nhiều tiền như thế, anh ta sao phải ở nơi cũ nát này?

Mấy ngày trước, tôi thấy Lan có một chiếc túi xách mới, thoạt nhìn có vẻ rất đắt tiền. Tôi hỏi cô ấy chiếc túi bao nhiêu tiền, có phải cô ấy lại tiêu hết tiền ăn tháng này để mua cái túi rồi không? Cô ấy chỉ đáp trả cho tôi một cái nhìn khinh bỉ, rồi đi thẳng vào bếp nấu cơm. Ăn cơm xong, tôi muốn nói chuyện với cô ấy về việc chuyện cô ấy tiêu tiền như nước, Lan lại làm bộ sắp mưa vội ra ban công thu quần áo. Những lời tôi chực nói chỉ đành nuốt lại vào bụng.

Hôm ấy, Lan nói cô ấy phải tăng ca, không về. Một mình tôi nằm trên giường, lăn lộn mãi vẫn không ngủ được. Tôi lại nhớ đến khoảng thời gian này chúng tôi hay khắc khẩu, chỉ cần giáp mặt là lại cãi nhau. Cứ suy nghĩ miên man, bất giác đã đến nửa đêm mà đầu óc tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo, không thấy buồn ngủ một chút nào. Lúc này, nhà sát vách vang lên những tiếng động mờ ám, tôi biết rằng vị giám đốc Chương kia lại dẫn phụ nữ về qua đêm.

Tôi nghe mãi cũng thành quen. Chuyện đời tư của người ta, tôi cũng không tiện nói ra. Hơn nữa xã hội bây giờ cũng cởi mở, anh ta chưa có vợ nên qua lại với nhiều người bạn gái cũng chẳng phải việc gì phạm pháp. Đột nhiên, tiếng người phụ nữ bên ấy vọng lại nghe vô cùng rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh. Tim tôi như ngừng đập trong khoảnh khắc, bởi giọng nói người phụ nữ ấy...rất giống VỢ TÔI! Tôi vội vàng dán tai vào vách tường để nghe rõ hơn âm thanh từ nhà hàng xóm. Mặc dù biết làm như vậy là bất lịch sự, nhưng tôi làm gì còn tâm trí nào mà để ý lịch sự hay không.

Càng nghe, tôi càng thấy âm thanh ấy vô cùng quen thuộc. Nhất định là tiếng của Lan, tôi có thể khẳng định! Lúc đó, đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng. Nghĩ lại những biểu hiện bất thường gần đây của Lan, tôi hoảng hốt ý thức được sự tình không ổn. Tôi rón rén tiến sang cửa nhà anh Chương, muốn đập cửa xông vào để làm rõ ngọn ngành. Nhưng khi đối diện với cánh cửa kia, tôi lại ngập ngừng do dự. Nếu tôi đập cửa, hàng xóm quanh đây cũng sẽ dậy theo. Khi đó, dù người trên giường của tay Chương kia có phải là vợ tôi hay không thì tôi cũng bị mất hết thể diện. Nghĩ đến đây, tôi lại thất thểu trở về phòng, cả đêm nằm chịu đựng tiếng động như hàng ngàn mũi kim đâm vào tai mình.

Không bắt được tận tay nên hôm sau Lan về, cô ta chối bay chối biến, còn đưa ra một số nhân chứng và chứng cứ ngoại phạm rất thuyết phục. Sau đó, cô ta còn giận ngược lại tôi, cho rằng tôi ích kỷ nhỏ nhen, lòng dạ xấu xa dám nghi oan cho vợ. Còn tôi vẫn tin tưởng vào những gì bản thân mình nghe thấy.

Giờ cuộc sống vợ chồng tôi không khác gì địa ngục. Tôi cảm thấy hoàn toàn bế tắc...