Em đã trải qua thứ gọi là tình yêu đầu một cách khờ khạo. Ngày ấy, với sự cạn nghĩ và non nớt của bản thân, em bảo bọc con tim mình bằng rào sắt khiến nó gai góc, rỉ máu và trượt dài trong tổn thương...
Ừ thì ta đã bước qua nhau, trở về với thế giới của hai đứa như hai đường thẳng giao nhau rồi quay lại vĩ đạo vốn có của riêng mình!
Ừ thì anh đã hết yêu... Tình yêu từ song phương thành đơn phương nhưng con tim này cứ nhói lên khi chợt thấy hình dung ấy, ánh mắt ấy, cả nụ cười tỏa nắng ấy... đã từng dành trọn cho em Nhưng tất cả có lẽ... ừ thì giờ đã là của người ta mất rồi.
Chúng ta có duyên biết tên nhau nhưng không thể bên nhau mãi mãi (Ảnh minh họa)
Qua rồi những yêu thương vụng về, qua rồi những hờn dỗi đợi chờ những cử chỉ quan tâm, mong muốn bàn tay ai đó xoa đầu rồi thì thầm bên tai: "Anh sai rồi". Thế thôi!!!
Thế mà giờ đây, thứ mong cầu trở nên xa xỉ ấy đang bóp nghẹt con tim thoi thóp, rỉ máu...
Và thế là, anh bước đi
Và thế là, em đứng lặng
Và thế là, một trái tim lỡ mất một trái tim
Và thế là đã hết!!!
Anh à, hãy có hạnh phúc của riêng mình, hãy hứa có một cuộc sống trọn vẹn. Chúng ta có duyên biết tên nhau nhưng không thể bên nhau mãi mãi.
Gửi đến anh, tình yêu đầu, lời thật lòng là em rất thương anh!