Với sự chín chắn của người đàn ông 30 tuổi, cùng với một sự nghiệp có thể nói là vững chắc, tôi dễ dàng tán tỉnh được các cô gái quanh mình. Nhưng người mà tôi chọn, tôi yêu lại là một em gái cùng khu phố.
Để tiếp cận được em, tôi đã phải nhờ vả tới bố mẹ mình. Cũng vì có quan hệ thân mật với bố em, nên bố tôi đã sớm tổ chức một buổi giao lưu giữa hai gia đình. Lúc mới nhìn tôi, em e thẹn nép sau cánh cửa rồi lý nhí “chào chú”, nhưng bố tôi nhanh miệng “Ấy chết, anh mới 30 tuổi thôi cháu à. Hai anh em cách nhau có 7 tuổi cứ gọi là anh cho thân mật nhé”.
Tối hôm gặp em tôi không ngủ được, tôi nghĩ mình đã yêu nét dịu dàng e lệ của em, phần sợ rằng nếu không sớm lên kế hoạch thì tôi sợ sẽ không bao giờ có được em. Tôi nhớ, 12h đêm chạy xồng xộc xuống phòng bố mẹ để năn nỉ bố mẹ xúc tiến cho tôi đám này.
Thấy con trai sốt ruột, mẹ tôi sớm đã hiểu ý. Bà nói tôi yên tâm đi về phòng, bà sẽ giúp tôi có được vợ đẹp mà không phải tốn nhiều thời gian. Mẹ tôi vốn là Tổ trưởng tổ dân phố, chỉ sau một tuần “tác chiến” mẹ cô ấy đã gọi điện cho tôi bảo sang nhà chơi.
Cũng kể từ hôm đó, chúng tôi đã có những buổi đi chơi riêng, những buổi tối hẹn hò thân mật. Một năm sau khi em đi làm ổn định chúng tôi đã tổ chức đám cưới. Vì hai gia đình đều có điều kiện, nên bố mẹ hai bên góp tiền mua cho vợ chồng tôi căn hộ chung cư hơn 2 tỷ đồng ở Mỹ Đình.
Những tưởng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng ngờ đâu cũng bắt đầu từ đây vợ tôi có những thay đổi và dẫn tới bi kịch gia đình sau này của tôi. Cưới về tôi mới biết vợ tôi không chỉn chu gọn gàng như vẻ bề ngoài. Vợ tôi vụng về không biết nấu ăn, thậm chí cô ấy còn nhầm lẫn giữa trứng gà và trứng vịt, cô ấy quan niệm chiên xào là một nên cho vào một chảo rồi đảo tùm lum...
Nhiều hôm tôi phải xắn tay vào bếp mới có bữa cơm ngon, cũng có hôm tôi phải ăn cơm hàng cháo chợ. Dù vợ vụng về thế, nhưng đổi lại cô ấy rất ngoan và đáng yêu, mỗi lần tôi nhắc nhở vợ tôi chỉ cười “em vụng thế mới lấy được người chồng chững chạc và biết thương em như anh”, nói rồi cô ấy lại sà vào lòng tôi... Thực sự tôi cảm thấy mình không giận được cô ấy.
Nhưng rồi thời gian gầy đây, vợ tôi bỗng dưng thay đổi, cô ấy đi sớm về muộn thất thường, nhiều hôm tôi thèm ăn cái đồ thập cẩm vợ nấu cũng không có. Cô ấy về 8-9h tối mang theo một cặp lồng thức ăn đã được mẹ vợ chuẩn bị từ trước. Cô ấy bảo tôi ăn còn cô ấy lên phòng đi tắm và xem ti vi. Nhiều lúc tôi cứ có cảm giác cô ấy đã biến thành một người khác. Nếu là trước đây tôi ăn gì, làm gì cô ấy cũng ngồi đó nói chuyện, luyên thuyên tới chuyện này sang chuyện khác.
Có hôm tôi lên phòng, vợ tôi còn khóa trái cửa phải cả tiếng sau mới cho tôi vào. Nhiều lúc tôi thủ thỉ "dạo này em chẳng quan tâm anh gì cả" vợ nói tôi quá già cỗi, suy nghĩ viển vông quá. Cô ấy nói, rồi bật phim Hàn xem dù biết tôi thích bóng đá.
Ngày nọ, chẳng hiểu vì sao tôi nhận được một tin nhắn từ một số máy rất lạ: “Anh yêu đang làm gì đấy”. Đang lúc luống cuồng vợ tôi đi từ trên nhà xuống và đòi xem điện thoại. Cô ấy nhảy dựng lên khi đọc được tin nhắn đó. Dù tôi có giải thích là nhầm lẫn, nhưng vợ tôi không tin. Cô ấy lên phòng nằm khóc và đêm đó tôi ngủ ở ngoài. Phải mất một tháng sau, tôi nhờ mẹ vợ làm hòa chúng tôi mới bắt đầu trở lại bình thường. Tôi không nghĩ cô ấy lại tổn thương như vậy, có lẽ vì cô ấy yêu tôi quá nhiều nên mới yếu đuối thế chăng?
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, khi ngày nọ vợ dẫn cô bạn thân mới du học từ Anh về nhà tôi chơi. Cô ấy nói, hiện tại chưa tìm được phòng nên xin ở tạm nhà tôi vài tháng. Tôi không muốn nhưng vì vợ tôi đã quyết định như vậy nên tôi đành chấp nhận “ậm ừ” cho xong chuyện.
Từ hôm bạn vợ đến ở không gian yên tĩnh của cặp vợ chồng mới cưới bị đảo lộn, bao nhiêu lần tôi chướng mắt vì cách ăn mặc của bạn vợ, tôi góp ý vợ để nhắc cô ấy thì vợ bảo “kệ nó anh ạ. Anh đừng nhìn là được. Mình nghiêm chỉnh thì sợ gì chứ, và lại người ta là khách, em nhắc không tiện”.
Dù có bạn tới ở nhưng nhiều đêm vợ tôi đi sớm về muộn mặc kệ hai chúng tôi ở nhà với nhau. Mới hôm qua cô ấy còn thông báo đi công tác 2 tuần. Tôi đứng như trời trồng, tôi bảo vợ “hay anh về nhà bố mẹ ở nhé! Em đi công tác về thì gọi anh”. Vợ nhảy dựng lên “thế ai trông nhà cho mình. Anh cứ nghiêm trọng cứ ở trong phòng riêng thì sao chứ”. Vợ nói rồi hùng hổ kêu tôi xách vali lên taxi. Tôi nhìn theo cho tới chiếc xe khuất bóng.
Đêm đầu tiên ở nhà cùng bạn thân của vợ tôi ngượng chín mặt, ăn xong nhảy lên phòng khóa trái cửa nằm im. Nhưng ngờ đâu nửa đêm đang ngủ có tiếng gõ cửa, tim đập mạnh còn chân run lẩy bẩy tôi mở cửa phòng nhòm mỗi cái đầu ra “có việc gì không em?”. Cô ấy nói “máy tính em hỏng, anh xem giúp em”. Tôi ậm ừ mặc quần áo rồi sang, tôi bảo cô ấy cứ đứng đó, không phải lại gần đâu...
Trong lúc tôi lúi húi tắt bật xem thì cô ta ôm chầm lấy tôi tha thiết “vợ đi vắng anh cô đơn không?”, tôi run nhưng vẫn cố trấn tĩnh “em buông ra đi, vợ anh là bạn thân em đấy”... cô ấy cười cười nói rằng “vợ anh không tốt như anh tưởng đâu”... Tôi nhìn cô ấy rồi đi về phòng.
Đêm thứ hai cô ấy lại nhờ tôi dịch tài liệu hộ cô ấy (tôi là giáo viên triếng Trung), 1h đêm tôi chuẩn bị về phòng thì cô ấy bỗng dưng ôm lấy tôi rồi cởi vội chiếc áo ngủ. Nhìn thấy cô ấy đứng đó không mặc gì tôi run quá. Lúc đó, thật sự tôi sốc quá không còn khả năng kháng cự. Cô ấy ôm lấy tôi, và tôi đã hôn cô ấy. Chuyện gì tiếp theo thì chắc mọi người đã rõ. Tôi cảm thấy mình có lỗi nên hôm sau gọi điện cho vợ tôi luôn, vợ tôi vẫn bình thản, nhí nhảnh yêu đời hỏi han về hai chúng tôi còn dặn tôi “anh nhớ phải giữ mình đấy nhé, đừng có phụ em”. Tôi giật bắn người.
Đêm hôm đó, tôi đã cố gắng nhưng rồi bạn thân của vợ lại tìm tôi, lần này là trong phòng ngủ của vợ chồng tôi. Và tiếp đó là những ngày thứ Bảy, Chủ nhật căng thẳng vì vụng trộm...
Rồi trưa hôm đó, khi tôi đang ôm cô ấy ngủ thì vợ tôi bất ngờ trở về. Cô ấy khóc ầm lên, ném hết đồ đạc và đuổi cô bạn thân đi... Hôm đó là một đêm tôi thức trắng, dù tôi khẳng định với vợ chưa bao giờ yêu ai ngoài cô ấy nhưng vợ không tin “Anh đừng nói gì nữa...”. Chuyện đến tai bố mẹ hai bên, dù tôi và bố mẹ tôi đã xin lỗi nhưng không cứu vãn được cuộc hôn nhân này. Chỉ sau mấy tháng chúng tôi ra tòa ly hôn, dù tôi rất yêu vợ.
Từ hôm ly hôn tới nay đã được 1 tháng nhưng tôi chưa bao giờ hết yêu cô ấy, mỗi chiều tôi đi làm về đều ngó qua ngôi nhà mà vợ đang sống, cánh cửa vẫn im lìm. Hẳn vợ tôi đang đau khổ lắm. Tôi biết mình đã sai vì không kìm nén được dục vọng. Đang lúc chới với, khổ đau, bạn thân của vợ tìm đến tôi và cho tôi biết một sự thật, tôi đã lặng đi một lúc lâu.
Mọi chuyện đã rõ, vợ chưa bao giờ yêu tôi, cô ấy chẳng qua muốn đẩy tôi vào thế ngoại tình với bạn thân của mình để được ly hôn. Cũng bởi, cô ấy có quan hệ với người đàn ông khác, trẻ tuổi hơn tôi, thành đạt hơn tôi, cô ấy đi sớm về muộn cũng vì anh ta chứ chẳng phải do công việc, rồi chuyến đi công tác đó cũng chỉ là đi “du hí” cùng người tình... Mọi đảo lộn trong gia đình tôi đều do cô ấy mà ra.