Lão Đồng Nát đi ngang qua cổng một ngôi nhà rất đẹp thì có tiếng gọi lão vào mua hàng. Lão dắt xe vào sân. Một người đàn ông trông không có vẻ là ông chủ của ngôi nhà này, đưa lão vào trong nhà, chỉ ghế mời lão ngồi. Lão hay có thói quen trông mặt mà bắt hình dong thế thôi.
Lão uống xong cốc nước thì người đàn ông nói:
- Ông có mua ti vi, tủ lạnh, quạt điện không?
- Ông bán gì tôi cũng mua.
- Vậy tôi bán cho ông những thứ này.
Ông ta chỉ vào chiếc ti vi to tướng đang phát chương trình ca nhạc. Chiếc tủ lạnh ba buồng sơn bóng láng, đang chạy êm ro. Và chiếc quạt cây đẹp long lanh đang lùa những cơn gió mát.
- Nhưng mà những thứ này đâu phải là đồng nát mà ông bán đi.
- Đấy là việc của tôi.
- Nhưng tôi chỉ mua hàng theo giá đồng nát thôi.
- Ông cứ mua đi, tôi bán rẻ cho. Cả ba thứ tôi lấy một triệu thôi.
Lão Đồng Nát không tin vào tai mình nữa. Lão nghĩ thằng cha này có khi bị tâm thần cũng nên.
- Thôi tôi không có thời gian đâu mà đùa với ông. Ông bán bao nhiêu cứ nói giá chính xác, được giá thì tôi mua.
- Một triệu ba thứ, ai đùa với ông. Ông có mua không, nếu không tôi gọi người khác đây này.
Lão Đồng Nát nhìn quanh, nhà vắng tanh. Hay thằng này là kẻ trộm đột nhập vào nhà này, rồi dùng mình làm kẻ chuyên chở đồ ăn cắp ra cho nó cũng nên. Nghĩ vậy lão chột dạ, không dám nghĩ đến chuyện mua bán nữa, vì chả có ông chủ nào rồ dại mà bán đổ, bán tháo đồ tốt đi như thế. Như hiểu được nỗi ban khoăn của lão, người đàn ông nói:
- Nói thực với ông tôi không phải là chủ của ngôi nhà này.
Lão Đồng Nát há hốc mồm ra vì choáng. Người đàn ông xua tay trấn an lão rồi nói tiếp:
- Chả giấu gì ông vợ tôi làm ô sin cho nhà này, chỉ đêm trước đêm sau vợ tôi đã bị lão chủ "xơi" luôn. Con vợ tôi cũng khuân không biết bao nhiêu của cải của lão chủ về cho tôi. Tôi đành tặc lưỡi: Đời chó má thế đấy. Thôi thì người ta của đi thay người, còn mình thì của về thay người vậy.
Lão chủ đưa vợ tôi đi du lịch. Lão bảo vợ tôi gọi tôi lên, lão giao cho tôi trông nom, quản lý ngôi nhà này trong thời gian lão và vợ tôi đi hú hí với nhau. Tôi thầm nghĩ: Được rồi, mày giao cho ông quản lý đấy nhé, ông cho mày biết ông quản lí như thế nào. Cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh vợ mình xoắn lấy lão chủ ở chốn ăn chơi là tôi lại sôi lên, muốn đập phá ngay cái gì đó của lão để giải tỏa bức xúc, nhưng nghĩ lại, đập phá xong lại phải dọn, mệt người, tốt nhất là bán thốc bán tháo đồ của lão đi cho bõ ghét. Khi lão về có nổi giận thì cứ nói là ông bảo tôi quản lý thì tôi quản lý cho ông. Nhưng trình độ có hạn, làm thất thoát tài sản của ông tôi sẽ xin... nghiêm khắc kiểm điểm, thế thôi.
- Sao ông không nhân dịp này mà chuyển đồ về quê có phải lợi hơn không?
- Như vậy là ăn cắp, tôi không thèm.
Lão Đồng Nát nghĩ: “Dù sao thì lão này xử lý tình địch thế là đẹp, chứ nhiều tay nổi cơn ghen lên là dùng dao, dùng búa ghê chết đi được”.