Dân Việt

Olympic Việt Nam - Olympic Iran: Có khi lại dễ đá!

13/11/2010 08:21 GMT+7
(Dân Việt) - Một trận đấu mà nếu không thắng cũng không phải bận tâm gì. Chính vì lẽ đó mà trận đấu với Iran chiều nay dường như khá dễ thở cho các cầu thủ Olympic Việt Nam.

Thoải mái mà đá

Bao đời HLV ngoại, dưới một áp lực cực lớn nên họ đã hình thành cho nền bóng đá Việt Nam phong cách phòng ngự và phản công. Hầu như không biết đá tấn công! Còn nhớ ở SEA Games 25, khi gặp đội tuyển Đông Timor, cơ hội để chúng ta phô diễn toàn bộ sức mạnh tấn công, lúc đó mới thấy sự bài bản, đồng bộ của những pha lên bóng của Olympic Việt Nam ngớ ngẩn thế nào. Phải hơn 50 phút ta mới có được bàn thắng đầu tiên trước đội bóng "siêu nghiệp dư" ấy. 

img
Chỉ cần không thua trong chiều nay Olympic VN (phải) sẽ giành vé vào vòng hai

Thật kỳ quái khi nhận ra rằng suy nghĩ "dẫu thua cũng chẳng hề gì" lại là một liều thuốc ổn định tâm lý rất tốt cho các cầu thủ. Bắc lên cân thì ta và Iran đang nằm ở một vị trí chênh lệch "đầu - cuối" của ASIAD. Chúng ta biết họ rất mạnh, khán giả biết rằng họ mạnh và Iran cũng biết là mình rất mạnh: Đó là điều Olympic Việt Nam cần trong trận đấu này!

Một đội bóng có tiếng là mạnh sẽ thi đấu trên cơ, đó là điều hiển nhiên. Nhưng khi trận đấu ấy nằm trong sự điều khiển của các cầu thủ trẻ Olympic thiếu kinh nghiệm thì thứ vũ khí duy nhất là phản công của Việt Nam sẽ có đất dụng võ.

Trả lời báo chí: "Việc ông đến xem đội Olympic thi đấu liệu có gây áp lực cho các cầu thủ sắp được lên tuyển không?”, khi vừa đặt chân đến Quảng Châu, HLV Calisto trả lời như một người Việt Nam chính hiệu: "Ngu xuẩn".

Ai cũng thấy bất bình, riêng tôi thấy nó có lý theo một nghĩa khác: Chỉ cần "ban" cho các cầu thủ Việt Nam mệnh lệnh "dẫu thua cũng chả làm sao" thì dẫu đến 10 ông Calisto cũng không làm ảnh hưởng tí ti gì đến tâm lý các cầu thủ.

Cứ tâm lý ấy mà đá hết mình đi thôi. Kể cả thua vẫn có cơ hội vào vòng trong cơ mà. Còn nếu về nước sớm thì "học tài, thi phận" - "thiếu may mắn"... Thế thôi.

Thắng chẳng để làm gì

Olympic Iran đến Quảng Châu không phải để đi mua hàng giá rẻ! Để tiếp tục đi sâu hơn, thậm chí là đến chiếc HCV, họ cần một sự dè sẻn nhân lực. Việc này khiến trận cuối sẽ dễ thở hơn khi những trụ cột của họ nghỉ dưỡng sức khi đội đã chắc chắn qua vòng bảng.

Còn nếu HLV của họ cho những cầu thủ non trẻ, hăng máu của lứa tuổi Olympic ra sân để hứng thương vong trước những "kẻ cùng đường" thì có lẽ ông ta cũng chuẩn bị về... Việt Nam làm HLV đi là vừa. Trong khi các trụ cột của Iran hầu hết là các cầu thủ nhiều tuổi và có kinh nghiệm thì khi không có mặt, món đòn duy nhất mà chúng ta có sẽ phát huy hiệu quả: Lại phòng ngự - phản công thôi.

Rõ ràng trong một trận đấu "thua cũng chẳng hề chi - thắng chẳng để làm gì" sẽ chẳng có gì hấp dẫn với nhân loại yêu bóng đá. Nhưng riêng với Việt Nam đó là trận đấu dễ thở. Tỉ số hòa là hoàn hảo!

Chỉ cần hoà là đi tiếp

Theo điều lệ, 2 đội dẫn đầu 6 bảng cùng 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng 1/8. Kết thúc vòng bảng D, E, F đã lần lượt xác định được 3 đội xếp thứ 3: Ấn Độ (3 điểm), Uzbekistan (3 điểm), Maldives (2 điểm). Như vậy, nếu Olympic VN hoà Iran trong trận đấu lúc 18 giờ chiều nay (13-11), thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ có 4 điểm, và chắc chắn lọt vào danh sách 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Vấn đề còn lại là liệu Olympic VN có hội đủ niềm tin, chiến đấu vì màu cờ sắc áo trước Iran chỉ cần hoà là vẫn vững ngôi đầu bảng B hay không.