Nông dân không chỉ khát khao rời làng ra thành phố mà còn muốn đi xa hơn. Châu Á, châu Phi sang châu Âu, châu Mỹ. Nước nghèo đến nước giàu. Cho dù đến quê lạ, nước lạ sống cũng chẳng dễ dàng gì, của cải sinh ra từ trí tuệ, kỹ năng chứ không phải cát bãi biển. Tóm lại, thường từ chỗ khổ đến chỗ sướng.
Nông dân đang sướng hay khổ đây? Trả lời câu hỏi này xem ra quá dễ. Chỉ qua con số thống kê về thu nhập, điều kiện lao động, về chỉ tiêu chất lượng sống, ai cũng biết hầu hết nông dân của ta vẫn còn khổ hơn (nói cho chắc ăn là chưa sướng bằng) dân thành thị hay cán bộ, nhân viên nhà nước. Nhưng không phải như thế mà cuộc sống nông thôn không đáng sống.
Này nhé, người thành phố có tiền, đi mua miếng thịt về ăn cũng nhấc lên đặt xuống, không biết có "sạch" không đây? Rau thì khỏi nói, chưa có gì đảm bảo mớ rau củ này không nhiễm thuốc trừ sau hay hóa chất tăng trưởng gấp nhiều lần cho phép. Nông dân ăn rau của mình trồng, lợn hay bò trong chuồng mình nuôi, cá trong ao mình thả. Những thứ đó chẳng những không phải trả tiền đắt gấp ba lần (giá thực phẩm sạch nhưng sạch hay không thì chỉ có trời biết), ăn xong không phấp phỏng lo âu mà cứ ngủ kỹ.
Này nhé, dân thành thị quanh năm ở phòng máy lạnh hay quạt máy vù vù, chất độc hại đọng mãi trong người vì không được đổ một giọt mồ hôi nên sinh ra lắm bệnh tật. Mới hè đã phải đổ xô ra kiếm tý gió bãi biển hay rừng núi, nhìn cảnh người chen cứng ở bãi Sầm Sơn năm nay mà phát hoảng, biển người chứ không còn là biển xanh. Nông dân không có máy điều hòa, quạt điện hoặc có nhưng không dám dùng. Nhưng bù lại đã có non xanh nước biếc, tấm quạt mo trên chiếc võng trưa hè hay cái bể bơi ao nhà. Đó là chưa nói một đồng tiền tiêu ở nông thôn có giá gấp mấy đồng ở thành thị. Còn một chuyện vu vơ nhưng lại rất thực tế- dân thành phố nhiều nơi mất hẳn vầng trăng, còn nông thôn trăng sáng đầy nhà! Đáng sống quá đi chứ!
Nông dân có làm giàu, có thành đại gia được không? Sao lại không? Rất nhiều đại gia từ nông dân mà ra nhờ họ giỏi, cần cù và tử tế. Những người đó chỉ nuôi giun, nuôi dế cũng thành đại gia được.
Đổ ra thành thị kiếm sống, ra nước ngoài tìm cơ hội đỡ đầu là một quy luật khó cưỡng nhưng xin hãy tính kỹ. Hãy nhớ lại câu thơ của cụ Trạng Trình: Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ/Người khôn người đến chốn lao xao! Chưa thấy ai nói cụ Trạng dại bao giờ.