Bốn năm yêu nhau trước khi cưới, kết thúc là một đám cưới đầm ấm, hạnh phúc, tôi và người phụ nữ của tôi bước vào cuộc sống hôn nhân. Trải qua 15 năm chung sống với không ít sóng gió, chúng tôi cảm thấy đủ bao dung để đi với nhau đến cuối con đường đời. Chúng tôi trải qua những năm tháng hạnh phúc và tình yêu thêm bền vững khi đơm hoa kết trái bởi hai đứa con kháu khỉnh, cả nếp cả tẻ đều đủ cả. Cuộc sống chăn gối của vợ chồng luôn được sưởi ấm.
Cô ấy là một phụ nữ cực kỳ tinh tế trong chuyện chăn gối, luôn làm tôi đi từ bất ngờ tới bất ngờ khác. Thí dụ, dịp cuối tuần hai đứa nhỏ sang nhà ông bà nội chơi, nhà chỉ còn lại hai vợ chồng. Đây là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi có dịp gần gũi, thân mật trong tổ ấm của mình. Có đôi khi công việc bề bộn, về nhà trong trạng thái mệt mỏi, dã dời, cô ấy nhẹ nhàng mát xa cho tôi, chăm sóc tôi bằng bữa cơm nóng sốt và những bản nhạc không lời mà chúng tôi cùng yêu thích.
Vợ chồng sống với nhau 15 năm có lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt song mọi chuyện đều được chúng tôi đơn giản hóa đi để nhẹ nhàng sống bên nhau.
Có thể tự hào nói rằng tổ ấm của chúng tôi là niềm mơ ước của bất kì ai. Thế nhưng, sóng gió ập tới và làm rạn nứt tổ ấm của chúng tôi bằng một tai nạn bất ngờ. Tôi bị tai nạn khi đang trên đường đi làm trở về nhà. Lách qua khe cửa tử, tôi thoát chết song phải nằm viện hàng tháng trời. Suốt nửa năm đó, vợ tôi luôn ở bên, chăm lo, săn sóc tôi ân cần, chu đáo. Tôi thầm nhủ mình thật có phúc phận khi có được người vợ hiền thảo, thủy chung hết mực như vậy.
Trở về nhà sau 6 tháng nằm viện, ngôi nhà sạch sẽ, thoang thoảng hương thơm cùng vợ hiền và hai đứa con đáng yêu đứng cửa chờ đợi chào đón tôi trở về, tôi ngập tràn trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Thế nhưng, hơn ai hết, tôi hiểu rõ sức khỏe của mình. Sau tai nạn đó, tôi thấy mình mất đi quá nhiều sức khỏe.
Tôi bắt đầu nảy sinh tâm lý hoang mang, lo lắng, nghĩ tới chuyện ái ân cùng vợ, tôi đã vã mồ hôi hột. Tôi biết, vợ tôi người phụ nữ dịu dàng ấy luôn có ý chờ đợi sự chủ động từ tôi, trông ngóng tôi sẽ có màn dạo đầu tuyệt vời sau hàng tháng trời xa cách. Còn tôi, cảm giác mất tự tin xâm lấn niềm đam mê, tôi quay lưng về phía vợ tôi. Đêm ấy, tôi đã nghe tiếng thổn thức từ cô ấy.
Cả một tuần liền tình trạng ấy vẫn tiếp diễn. Cô ấy chờ đợi còn tôi dửng dưng. Không phải tôi không thèm khát vợ mình, mà bởi tôi không vượt qua mặc cảm của chính bản thân tôi. Đến ngày thứ 8, cô ấy là người chủ động. Vợ tôi lao vào tôi như một con hổ khát mồi.
Chưa bao giờ tôi thấy cô ấy mạnh mẽ, thậm chí hung bạo như thế. Đáp lại sự cuồng nhiệt của vợ, tôi cũng dốc hết lòng để hào hứng trở lại. Thế nhưng, tất cả những gì tôi hoang mang, lo lắng đã trở thành sự thật. Chúng tôi “yêu” nhau, quấn quýt bên nhau được một chút, tôi đã cảm thấy thấm mệt và tôi đẩy vợ tôi sang một bên.
Đôi mắt cô ấy ngỡ ngàng nhìn tôi, rồi ầng ậng nước ôm chặt chiếc gối, vùi đầu vào đó cả đêm dài. Tôi hiểu tâm trạng của vợ mình, cô ấy hẫng hụt bởi những gì tôi dành cho cô ấy là không đủ. Như thể một thác nước dốc ngược đang tuôn trào mãnh liệt, bỗng bị ngăn chặn bởi một đập nước giữa dòng. Tôi thật sự không thể mang lại cho vợ tôi những phút giây ngọt ngào, tuyệt đích như trước kia được nữa.
Biết bao lần tôi nguyền rủa buổi chiều định mệnh nghiệt ngã, buổi chiều mà tôi bị tai nạn và lấy đi của tôi sức mạnh của một gã đàn ông đích thực. Cuộc sống chăn gối của vợ chồng đang nồng đượm với biết bao thú vị, bất ngờ như vậy, đột nhiên quay ngoắt 180 độ.
Bóng tối của màn đêm kéo xuống bỗng trở thành nỗi ám ảnh, cơn ác mộng của tôi. Tôi sợ ban đêm. Tôi sợ phải đối diện với cảm giác thất bại của một gã đàn ông bất lực, không thể mang lại cho vợ những khoái cảm tột cùng đáng lẽ ra là sứ mệnh cao cả của bản thân.
Tôi không thể bỏ rơi vợ mình, và gần như chúng tôi lên thời khóa biểu, thỏa thuận ngầm với nhau về “lịch” gần gũi nhau. Mỗi tháng một lần, dường như không thể đủ với cô ấy. Tôi muốn gần gũi vợ nhiều hơn, nhưng sức khỏe của tôi không cho phép.
Nỗi sợ hãi mơ hồ trong tôi lớn dần và nó dần định hình thành một thói quen. Tôi không có nhu cầu gần gũi vợ, tôi không còn cảm giác khao khát vợ tôi và sự thật tôi không còn đủ sức để đáp ứng cô ấy. Không biết tự khi nào, vợ chồng chúng tôi vơi dần những cử chỉ yêu thương, ánh nhìn trìu mến. Mọi chia sẻ trong công việc và đời sống cũng ít hẳn đi.
Tôi trầm tính hơn và vợ tôi bắt đầu nảy sinh cáu gắt – điều chưa từng xuất hiện ở một người vốn nhu mì như cô ấy. Và bắt đầu từ đây, vợ chồng chúng tôi dần trở nên xa cách.
Chúng tôi có một trang trại nhỏ ở vùng ngoại vi thành phố. Trước kia, vào mỗi dịp cuối tuần, cả nhà lại tới đó câu cá, chăm nom vườn tược, nhưng thời gian gần đây, những cuộc viếng thăm đó luôn thiếu vắng vợ tôi. Hầu như lần nào đi cũng chỉ có ba bố con. Rủ vợ đi cùng thì cô ấy luôn tìm cho mình những lí lẽ để từ chối. Từ việc cô ấy bận làm nốt công việc còn đọng lại của tuần cũ, tới việc phải đi mua sắm, chọn đồ, thăm gia đình nội ngoại…Nghĩa là luôn có những lí do chính đáng để thoái thác.
Tôi không bận tâm nhiều, và cũng không hỏi han cô ấy. Chỉ nghĩ đơn giản có thể vợ bận thật sự hoặc cô ấy không hào hứng với sở thích dã ngoại cuối tuần của ba bố con. Điều này cũng chứng tỏ sự lạnh nhạt giữa tôi và vợ ngày càng tăng lên.
Tôi bắt đầu nghe phong thanh tiếng đồng nghiệp của vợ đe tôi: “Ông cẩn thận kẻo mất vợ như bỡn. Có vợ thì biết đường mà giữ”.
Thật tình tôi không phải người hay soi mói chuyện người khác, lại càng không muốn can thiệp sâu vào công việc của vợ. Vài lần tôi đã góp ý nhỏ với vợ về việc không nên đi công tác cùng đồng nghiệp nam, hoặc vợ gần đây không chu đáo với hai con như trước. Cô ấy trân trân nhìn tôi rồi ôm gối sang phòng khác ngủ, bỏ tôi một mình trong căn phòng trống hoác với một nỗi tức giận sục sôi trong người.
Tôi dành tất cả tình yêu thương cho hai thiên thần của tôi và chúng cũng quấn quýt tôi suốt ngày. Vì hai đứa nhỏ, tôi nín nhịn vợ, từ việc cô ấy bỏ bê việc nhà, tính tình thất thường, cáu gắt vô cớ cho tới việc nói năng không phải đạo với chồng. Tôi nín nhịn vì ánh hào quang của những năm trước về một gia đình hạnh phúc vẫn còn lai vãng lại, tôi không muốn xóa nó đi và trên hết, tôi muốn hai con tôi được sống trong một gia đình lành lặn có đầy đủ cả cha và mẹ.
Tôi luôn nghĩ rằng, con người ai chẳng có thời điểm thích rong chơi, ngông cuồng và vợ tôi có chăng như thế, tôi cũng chấp nhận. Tôi chờ đợi sự trở về của cô ấy. Bởi lẽ, khi bước qua cái ngưỡng tuổi này, con người ta sẽ đằm tính hơn, sẽ sống đúng bổn phận của mình và tôi tin vợ tôi cũng vậy. Nhưng dường như, vợ tôi càng mải miết đi xa gia đình, xa tôi và hai đứa con thơ.
Trở về nhà sau một ngày rong ruổi, nô đùa ở trang trại, ba bố con ai cũng đều thấm mệt. Tôi và hai nhóc hào hứng cầm 2 con cá tươi rói – thành tích đáng tự hào của ba bố con về tặng cho vợ tôi. Cô ấy như hắt một gáo nước vào mặt tôi bởi thái độ lạnh lùng, dửng dưng tới bực mình. Nhưng thêm một lần, tôi nín nhịn để gia đình được yên ấm.
Bước vào phòng ngủ của hai vợ chồng, lưng tôi mỏi nhừ, đặt mình xuống chiếc đệm êm ái, cảm giác thư thái bao bọc, vuốt ve tôi. Bàn tay tôi vô tình quờ xuống dưới tấm đệm, tìm kiếm tờ báo mới, bởi tôi có thói quen nhét báo mới xuống dưới đệm nếu như chưa kịp đọc. Gợn gợn khi kéo lên là một đống bao cao su đã sử dụng và vẫn còn mới.
Tôi choáng váng. Xưa nay khi quan hệ, gần gũi với vợ, tôi không bao giờ dùng bao cao su. Tôi quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Lẽ nào cô ấy ngoại tình ngay trước mũi tôi. Tồi tệ hơn cô ấy dắt hẳn tình nhân vào căn buồng nhỏ của chúng tôi để thân mật? Tôi đã nghe không ít điều tiếng về vợ mình, nhưng tôi chọn cho mình giải pháp im lặng.
Có người bạc miệng, nói tôi sợ vợ, bị cắm sừng mà vẫn tỏ ra không biết. Tôi không muốn tan cửa, nát nhà bởi những hoài nghi vô cớ để đày đọa nhau. Nhưng những vỏ bao cao su như thách thức tôi, giễu cợt sự ngu muội, tin tưởng mù quáng của tôi. Càng không thể chấp nhận được khi cô ấy dám dẫn tình nhân vào buồng hạnh phúc của hai vợ chồng.
Đó là chốn bé bỏng, dịu dàng nhưng rất đỗi thiêng liêng đối với tôi, với những ai bước vào cuộc sống hôn nhân. Nhưng cô ấy đã đạp đổ tất cả. Cô ấy ngang nhiên kéo người tình về phòng ngủ, đánh dấu lộ liễu như thách thức bằng những vỏ bao cao su cả cũ và mới. Lẽ nào nhu cầu bản năng của cô ấy mạnh đến nhường ấy hay sao? Tại sao cô ấy có thể tham lam và ích kỉ như vậy?
Tôi vẫn nghĩ vợ tôi là người phụ nữ thấu suốt tôi, hiểu tôi, nhưng quả thực từ khi tôi gặp nạn, chuyện chăn gối nhạt nhòa, vợ tôi đã đổi khác. Tôi cần một người thực sự yêu thương, chia sẻ và cảm thông cho tôi, hiểu yếu tố sức khỏe của tôi. Nhưng kết quả là gì ngoài một sự thật đắng cay, chua xót như vậy.
Suốt cả một quãng thời gian tôi im lặng, tôi chờ đợi sự trở về của cô ấy. Nhưng có lẽ ở cái tuổi gần 40, tôi vẫn xuẩn ngốc, ngây thơ, non dại như một đứa trẻ chờ đợi một điều mãi mãi vô vọng không thể trở thành hiện thực. Cô ấy khinh thường tôi tới mức công khai thế này sao? Ly dị lúc này phải chăng đã quá muộn màng?
Tôi cần một người ở bên cạnh, sẻ chia tôi, đồng cảm với nhịp đập trái tim nồng nàn của tôi, chứ không phải một người coi tôi là chiếc máy tình dục của cô ấy. Hạnh phúc với tôi thật sự mong manh, đặc biệt càng mong manh hơn khi thể trạng tôi vô cùng yếu đuối. Tôi phải làm sao đây?