Anh và thơ
Em đừng dại khờ đem so sánh với thơ
Trách anh mộng mơ không quan tâm thực tế
Tự hành hạ mình với nỗi đau kiệt quệ
Nếu đã một lần chạm thế giới trong anh
Anh yêu dáng hình vốn nhỏ bé mỏng manh
Nên cũng yêu thơ dành những lời chân thật
Khi gió đông về nghe trái tim bỏng rát
Mỏi mắt ngóng chờ giữa giá rét liêu xiêu...
Anh yêu đôi mắt bên khung cửa đăm chiêu
Và cũng yêu thơ ẩn chứa nhiều trăn trở
Với chuyện nhân gian "Trời sinh voi sinh cỏ"
Nên cố dặn lòng trọn vẹn với mắt trong.
Anh yêu tay gầy sưởi ấm những chiều đông
Và cũng yêu thơ mơn trớn từng câu chữ
Nếu một mai đôi tay gầy do dự
Anh chắp câu từ gieo vần ý nợ duyên...
Thế giới của anh không là nắng triền miên
Nên đừng so đo với những ngày giông tố
Em lạc bước trong chiều mưa lá đổ
Anh vương thơ sầu dang dở đến ngàn sau