Lão Đồng Nát đi từ sáng đến gần trưa mà chả mua được gì, thiên hạ hết tiêu xài rồi hay sao mà không có đồ thải loại nữa.
Lão nhớ có những lần lão mua được cả tấn sắt bờ rào người ta phá ra để xây tường mới. Gặp những món như thế lão thắng to. Cũng có lần lão theo một cụ già đi mãi vào ngõ hẻm mà chỉ mua được có chục cái lon bia. Lão bảo bà cụ rằng lần sau để nhiều nhiều vào rồi hẵng bán. Bà cụ bảo:
- Tôi nhặt nhạnh mãi mới được ngần này, bán được cho ông là có đồng dành dụm rồi.
Lão thầm nghĩ: Khốn nạn, có hai ngàn bạc thì dành dụm cái nỗi gì. Đời là thế đấy, kẻ ăn không hết, người lần không ra.
Lại có lần lão gặp thằng bé khoảng tám tuổi, chắc là con nhà giàu, nó đang đi đôi dép da rất đẹp, nó tháo dép ra chìa cho lão và nói:
- Bán cho ông này.
Lão bảo:
- Dép vẫn còn mới thế sao cháu đã bán, mà bán bao nhiêu?
- Cháu cần tám nghìn để chơi hai tiếng điện tử thôi.
Lão nghĩ đôi dép của nó giá hàng trăm ngàn, vậy mà nó bán có tám ngàn để chơi điện tử, thằng này rồi hỏng sớm. Lão định không mua, nhưng thằng bé đã vứt tọt đôi dép vào sọt của lão. Lão đành đưa vội cho nó tờ mười ngàn.
Thế đấy, mỗi ngày lão đi mua hàng là gặp dủ các tình huống, các loại "đồng nát" của đời.
Lão rẽ vào một hàng nước nghỉ chân. Trong hàng nước có hai người đang nói chuyện với nhau. Một người nói:
- Dạo này em đen quá anh ạ, ngồi xới nào thua xới ấy, dù là tá lả hay là xóc đĩa.
- Cờ bạc là bác thằng bần mà, chú đam mê thì có ngày tay bị, tay gậy đấy.
- Cờ bạc nó cũng như ma túy ấy, dính vào là nghiện, bác không chơi nên không biết...
- Ai bảo chú là anh không biết, không chơi cờ bạc. Anh còn dạy cho nhiều người chơi ấy chứ.nhưng phần nhiều người được anh bày cho cách chơi thì đều bỏ dược cờ bạc.
- Anh có cách chơi thế nào mà lạ thế?
- Cách chơi của anh là mỗi khi ra khỏi xới bạc, trong túi phải có năm triệu đồng là ít.
- Hả, mỗi khi ra khỏi xới mà trong túi có năm triệu đồng? Bác không đùa đấy chứ?
- Đùa là đùa thế nào.
- Bác có thể bày cho em cách chơi được không? Áp dụng thành công em sẽ hậu tạ bác sau mỗi trận.
- Tôi bày cho chú là để cho chú từ bỏ cờ bạc cơ.
- Vâng, cũng được, bác bày cho em đi.
- Cách chơi tôi bày cho chú đòi hỏi chú phải rất kiên quyết khi thực hiện cơ.
- Vâng em sẽ kiên quyết thực hiện lời bác dạy, miễn là khi rời khỏi xới em phải có năm triệu đồng.
Người kia rít một hơi thuốc lào, chiêu một ngụm nước rồi thong thả nói:
- Mỗi lần vào xới bạc,chú mang khoảng chục triệu, khi nào thua chỉ còn năm triệu thì kiên quyết đứng dậy. Thế có phải là lúc nào ra khỏi xới chú cũng có năm triệu trong túi không?
Lão Đồng Nát suýt cười sặc nước, bọn mê muội cờ bạc cũng là thứ đồng nát bán chẳng ai mua. Nhưng nghĩ kỹ thì cứ áp dụng đúng mẹo khi thua chỉ còn năm triệu thì kiên quyết không chơi nữa, thế có khi chỉ đến lần thứ ba là đủ kiên quyết rời xa chiếu bạc vĩnh viễn rồi ấy chứ. Bí quyết là biết kiên quyết mà!
Về đến nhà với hai sọt rỗng, lão không thấy buồn mà gọi ngay thằng em họ là "ma" cờ bạc sang uống trà!