Đây là tấm hình tôi chụp những đứa con tôi đang ngồi bên cửa sổ, quan sát những chú chim. Khoảng 5 phút trước khi chụp tấm hình này, đứa lớn đã giật lấy chiếc gậy khúc côn cầu từ đứa nhỏ, hét lên: "Em ý ăn gian", (đứa nhỏ mới chỉ có 2 tuổi thôi). Và ngay sau đó, đứa nhỏ loay hoay dưới sàn cố lấy cái gậy của nó đang bị kẹt dưới cái bàn chơi. Nó không thể lấy ra, nhưng cũng không chịu để ai giúp.
Nhưng đúng trong cái giây phút đó, bên bậu cửa sổ, chúng đã ngồi yên như vậy, chuyện trò rí rách với nhau về mấy con chim, con vịt hay về tuyết, và thực sự là bị cuốn vào những câu chuyện không đầu không cuối, không chủ đề cụ thể ấy. Nhờ vậy mà tôi đã chụp được tấm ảnh này, và chia sẻ với mọi người.
Thỉnh thoảng tôi cũng chia sẻ những câu chuyện về những lúc chúng làm tôi nổi điên lên. Nhưng thường thì tôi sẽ coi nó như là một chuyện thường tình, và lấy những hành động trẻ con ấy của chúng làm niềm vui cho mình. Cảm ơn vì đã nghe những lời giãi bày này của tôi.
Có lẽ một số trong các bạn sẽ nghĩ tôi than vãn nhiều quá. Nhưng thực tình tôi chỉ muốn chia sẻ cho các bạn thấy bọn trẻ đáng yêu nhường nào. Tôi không đưa ảnh chúng lên để khoe khoang, để chứng tỏ mình là người mẹ tốt hơn các bạn hay những đứa con của tôi có cuộc sống hạnh phúc hơn con bạn.
Một số bạn bè trên Facebook tôi không hay gặp, nhiều người tôi chỉ gặp có một, hai lần, có người thậm chí chưa gặp mặt bao giờ. Tôi chia sẻ những điều này vì tôi muốn nhấn mạnh vào những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống của gia đình tôi. Đó là điều tôi muốn truyền tải chứ cuộc sống thực thì còn rất nhiều thứ khác nữa.
Tôi dành đến gần như cả ngày để dọn dẹp, chuẩn bị đồ ăn, làm người giải hòa cho những cuộc tranh luận trẻ con, giải thích những nguyên tắc cho con, nghiến răng tức giận hay lẻn ra đâu đó để ăn miếng sô-cô-la. Vậy nên tôi coi việc ghi lại những khoảnh khắc đẹp như là cách để thưởng thức những giây phút bình yên lắng đọng.
Nhưng điều tôi muốn bạn biết là, một điều rất quan trọng, bạn là một người mẹ dũng cảm, thú vị, một người mẹ trên cả tuyệt vời. Và tôi cũng tận hưởng việc ngắm lại những mảnh ghép của cuộc sống đó - có nỗi buồn, sự thất vọng và cả niềm vui. Cuộc sống của các bạn cũng vậy, cũng rất tuyệt vời ở mọi mọi khía cạnh mà bạn đăng lên mạng xã hội. Nhưng tôi biết chắc rằng bạn sẽ không đăng lên mọi thứ đâu. Đương nhiên là vậy rồi.
Mạng xã hội tuyệt vời thật đấy, nhưng cũng không thể nào thay thế được điều đó. Đôi khi những khoảnh khắc hạnh phúc của tôi lại như vết dao găm cứa trái tim bạn. Tôi thực sự xin lỗi về điều đó. Tôi biết một người mẹ thì rất dễ so sánh mình với người kia, rằng mình có tốt như người mẹ kia không hay tương tự vậy. Nếu lúc nào đó hoặc bạn từng có cảm giác như vậy khi xem trang cá nhân của ai đó thì tôi thành thực xin lỗi. Bạn có thể bỏ theo dõi tôi, bỏ kết bạn, gì cũng được, tôi sẽ không bực tức gì đâu. Tôi biết bạn đang cố gắng để vượt qua cái cảm giác đó thôi.
Nhưng điều tôi muốn bạn biết là, một điều rất quan trọng, bạn là một người mẹ dũng cảm, thú vị, một người mẹ trên cả tuyệt vời, dù cho bạn có nghĩ về bản thân thế nào đi nữa, thì đó vẫn là sự thật. Vậy nên sự thật như thế nào thì hãy đón nhận là vậy đi. Đằng sau những gì tôi chia sẻ là một cuộc sống sâu lắng hơn, phức tạp hơn, rắc rối hơn rất nhiều. Và tôi tin cuộc sống của bạn cũng vậy. Và đó mới chính là cuộc sống.
(Theo Hufigntonpost)