Dân Việt

Thư tình: Ước gì em có thể quên anh

Vũ Hạnh Phúc 15/05/2015 10:20 GMT+7
Đã bao lần em tự nhủ với bản thân rằng quên anh đi nhưng em không làm được anh à.

Bao lâu rồi em không yêu một ai? Có lẽ chưa bao giờ em hỏi bản thân mình câu hỏi này vì cuộc sống của em có những khắc nghiệt riêng. Em luôn cố giấu đi nỗi đau của mình và chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu ai được nữa.

Vậy mà cho đến khi em gặp anh, mọi thứ đã khác em không hiểu nổi bản thân và những xúc cảm của mình. Rồi em yêu một người đàn ông đã có vợ là anh.

Niềm hạnh phúc vỡ òa đan xen những cảm xúc thật sự rất ngọt ngào, anh đã cho em lòng tin và can đảm để yêu thương một lần nữa. Em thấy trái tim của em vẫn còn đó và chưa đến nỗi chai sạn. Có những lúc cuộc sống bế tắc khiến em từng nghĩ đến cái chết nhưng khi gặp anh em nhận ra mình vẫn xứng đáng để được yêu thương.

Em đã yêu anh và không ngờ em lại yêu nhiều đến như thế. Anh đi công tác em thực sự rất nhớ anh, nỗi nhớ quay quắt khiến lòng em như lửa đốt. Em muốn gọi điện cho anh nhưng thấy mình thật vô duyên và em hờn ghen vô cớ. Em tự hỏi không biết anh có giống như em không hay chỉ là từ phía em.

img
Anh đừng đến thì trái tim em không đau thế này (Ảnh minh họa)

Yêu anh nhưng em phải giữ ở trong lòng, lúc nào cũng phải kìm lòng mình xuống. Một tình yêu phải chia sẻ vậy mà sao em lại đi vào con đường chông gai đó? Nhưng làm sao thoát ra được đây, phải chăng yêu người có vợ là sai, là cướp đi hạnh phúc của người khác? Chỉ có người trong cuộc, những người sai giống như em mới hiểu được. Anh đừng đến thì trái tim em không đau thế này.

Cái gì cũng có giá của nó và nước mắt em phải rơi. Có phải khi yêu thương đã đong đầy thì lúc đó con người ta trở nên hờ hững? Em hiểu rằng, tình yêu anh dành cho gia đình mình còn nhiều lắm. Anh chỉ đến bên em lúc buồn, em nghĩ mình chỉ là trò chơi của anh mà thôi.

Nhiều lúc em cảm thấy chạnh lòng, em luôn đấu tranh tư tưởng và tự nhủ rằng đó chỉ là giấc mơ và em sẽ tỉnh lại nhưng sao khó quá anh à. Em muốn tim em sẽ khép lại và anh sẽ là một phần trong đó. Em sẽ buông tay người đàn ông mà em yêu. Em sẽ cố gắng.

"Từ một điểm ở ngoài một đường thẳng, ta chỉ có thể vẽ được một đường thẳng song song với đường thẳng đó và chỉ một mà thôi"... Anh đã từng nói với em hai đường thẳng song song và em biết mãi mãi anh và em chỉ là hai đường thẳng song song trong cuộc đời em không thể gặp nhau tại một điểm.

Ước gì em có thể quên anh đi.