Cơm bụi sinh viên vốn nhiều rau hơn thịt, không phải vì rau ngon mà vì rau rẻ hơn. Cơm thì các quán ăn thường dùng một kỹ xảo nào đó làm cho các hạt gạo nở tung ra, ăn tưởng nhiều nhưng chỉ 9h tối là đói meo. Đói thì phải lọ mọ đi ăn đêm. Mì tôm không người lái trong khu “tam giác vàng” đối với chúng tôi là một đặc sản.
Công thức chế biến của các đầu bếp ở đây đơn giản như thế này: Nước lã đun sôi, mì cân không tên tuổi thả vào 1 bánh, một thìa to mì chính vụn loại… fake 3 rắc vào, hành lá thái nhỏ vẩy lên trên, chỉ giản dị thế thôi mà sao thấy cái bát mì thời ấy ngon đến thế.
Khoảng 22h đêm là mấy chú bán bánh mì lại lượn qua cửa sổ KTX chúng tôi mời mọc. Mỗi lần tiếng rao “Bánh mì đê!” vang lên là chúng tôi lại tứa nước miếng. Đa số là không có tiền, thằng nào sót lại tí tiền cũng không dám mua vì sợ không đủ thóc đãi gà rừng, mua được 1 cái cả phòng xâu xé nhau như đàn linh cẩu đói mồi thì kinh khủng lắm.
Trong phòng có thằng Triều “Cao Tinh” người Thái Bình (Ngày đó tivi chiếu phim Lâm Xung, Cao Tinh là em của Cao Cầu, nhân vật này rất dâm dê và gian ác, hơi giống mặt thằng Triều nên chúng tôi đặt nick thằng Triều như thế), một lần xe bánh mì đi qua nó làm chúng tôi một phen mừng hụt.
Số là khi chú bánh mì vừa cất tiếng “Bánh mì đê!” đầu cổng thì nó đã gọi với qua cửa sổ rất to: “Bánh mì ơi!”. Cả phòng đều hí hửng, phen này thể nào chả đánh giậm của thằng này được miếng. Chú bánh mì chắc ế ẩm từ tối, lao đến như một mũi tên, miệng không ngừng quảng cáo “bánh mì đây, bánh mì nóng giòn đây”, phi đến cửa sổ phòng tôi chú phanh bằng dép lốp cái “két” rồi ngước ánh mắt lấp lánh sao đêm vào tìm khách hàng có chất giọng đầy tiền bạc vừa gọi. Thằng Triều “Cao Tinh” ghé mặt sát cửa sổ hỏi:
- Bánh Mì!?
- Dạ, có em! – Chú bán bánh mì thẽ thọt.
- Mấy giờ rồi?
Chú bánh mì vẫn tưởng thằng Triều “Cao Tinh” sẽ mua bánh nên đáp:
- 11 giờ hơn rồi anh ạ!
- Muộn thế này rồi mà mày không để bọn tao ngủ à? Cứ ầm ĩ cả lên.
Chú bánh mì gãi đầu gãi tai, vâng dạ và lẩm bẩm gì đó trong mồm rồi ngán ngẩm đạp xe đi. Cả phòng chúng tôi cười rất khoái trí vì cái trò trêu bánh mì của thằng Triều “Cao Tinh”. Từ đêm đó, mỗi lần có tiếng rao bánh mì là chúng tôi lại diễn:
- Bánh mì ơi, còn nhiều không?
- Còn nhiều lắm ạ!
- Ừ còn nhiều thì chịu khó đi bán cho hết đi nhé!
Hoặc:
- Bánh mì nóng ơi!
- Dạ em đây, em tới liền.
- Có bánh khúc không?
- Dạ… không ạ!
- Chán nhỉ, vậy bánh mì Pa-tê cũng được!
- Em có mỗi bánh mì không thôi
- Thế thì lượn đi! Bánh mì không ai mà nuốt nổi?!?
- !!!
Vậy đấy, thú tiêu khiển những đêm đói lòng của chúng tôi “tao nhã” như thế đó. Tất nhiên nhiều chú bán bánh mì rất cay cú, nhưng cũng phải cắn răn mà chịu, làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu thì phải chấp nhận thôi chứ biết làm sao, mặt khác các chú bánh mì rất sợ sinh viên cậy đông làm càn, nhỡ phật ý, nửa đêm chúng nó hè nhau ra dội nước vào thùng bánh thì có mà treo niêu, thêm nữa đùa là vậy thôi nhưng cũng nhiều đứa mua bánh thật trả tiền tươi chứ không phải là không có.