Anh biết em thường hay đọc chuyên mục này, em sẽ nhận ra anh là ai! Ở phương xa anh viết cho em dòng thư với tất cả những gì gọi là nỗi nhớ.
Mình chia tay nhau cũng gần 2 năm rồi vậy mà đêm đêm anh vẫn nhớ em, có lẽ anh chưa bao giờ quên em. Anh đã cho mình cái quyền nhớ em trong tổn thương mà vẫn nhớ.
Anh nhớ những con đường mà ta từng qua bao mùa mưa nắng, nhớ sân trường nơi chúng ta cùng nhau vui chơi, nhớ nơi lần đầu tiên anh bắt gặp ánh mắt em và yêu từ lúc đó... Anh nhớ nơi mà chúng ta hôn nhau giữa sân trường lần đầu tiên. Khoảng trời đại học với anh và em là cả niềm vui và hạnh phúc.
Anh nhớ lắm thuở xưa lũ chúng bạn luôn bảo anh và em là một cặp hạnh phúc nhất, em luôn là niềm hạnh phúc với anh. Anh nhớ chúng mình đã đi qua bao mùa mưa nắng ngược xuôi biết bao nẻo đường. Anh nhớ lúc đó em hay bảo anh rằng ngoài em ra không được thương thêm một ai, ngoài em ra anh không được đợi chờ ai... em sẽ về lo tròn chữ hiếu, anh sẽ là người phải chờ đợi em, anh sẽ đi làm và cất một ngôi nhà như chúng ta dự định. Em ra trường anh sẽ chuyển công tác để gần em...
Ngày em ra trường anh vui mừng hớn hở như đứa trẻ, anh cứ nhốn nháo bên ngoài hội trường cùng lũ bạn đợi chờ em bước ra anh hạnh phúc lắm, em sắp thành cô giáo rồi còn gì! Vậy mà anh đã đánh mất em trong niềm tin của mình, em không biết đâu anh tin vào tình yêu của mình hơn cả tin vào tính mạng của anh, anh yêu em hơn cả yêu chính mình.
Mất em anh gục ngã giữa đường đời, anh mất niềm tin vào cuộc sống, anh đánh mất cả tương lai, anh bơ vơ con tim anh gào thét, anh đi tìm em cho dù mưa gió trong đêm tối chỉ một chiếc áo mưa mỏng manh rách toạc trong gió mưa anh quên cả tính mạng mình như một kẻ điên cuồng lao vào màn đêm quãng đường 167km... chỉ để nhìn em đi cùng người khác, chỉ để em xua đuổi đi đâu thì đi anh đau chứ em! Nhưng anh chỉ muốn nhìn em thôi, không có em ở căn phòng chúng mình anh cô đơn và lạnh lắm anh sợ lắm cảm giác đó.
Ngày em đi anh thu dọn tất cả cho em, thử hỏi con tim nào không đau em! Đã qua rồi những tháng ngày đau thương ấy vậy mà đêm đêm con tim anh vẫn gào thét vì nỗi đau hay vì nỗi nhớ em anh cũng không biết.
Ngày em nhiệm sở cũng là ngày anh thu dọn tất cả để bước đi - anh không thể bước qua nỗi đau và sống nơi chúng mình đã từng qua. Anh cất lại những bằng cấp của mình để trở thành một lao động phổ thông xứ người và để quên em.
Nhưng anh không thể quên em à! Cứ mỗi đêm đi làm về là anh lại nhớ em, nhớ những ngày em ở nhà chờ anh về cùng nhau ăn bữa cơm nhớ những lần đi công tác xa em mỏi mòn trông ngóng, nhớ những lần say vì tiệc tùng của khách hàng em đợi anh về pha cho anh ly nước chanh ấm, nhớ những chiếc áo thẳng toanh mà em ủi cho anh đi làm từng ngày... nhưng bây giờ khác rồi em à.
Có những đêm làm việc thâu đêm anh như gục ngã tại xưởng đôi chân mỏi mệt, em lại xuất hiện trong tâm trí anh và lúc đó anh như có thêm động lực để cố gắng vì em đã dạy anh cách đứng lên trong nỗi đau nên anh sẽ không gục ngã. Anh không được gục ngã vì anh biết anh chỉ có một mình nơi xứ người và cũng không như xưa cứ mỗi lần công việc khó khăn anh lại về bên em để được san sẻ, tâm sự... anh phải hiểu rằng em đã rời xa anh mãi mãi.
Có như thế nào anh cũng không rơi nước mắt, vì em anh đã khóc quá nhiều. Anh luôn nhớ những hạnh phúc, ngọt ngào mà em mang lại cho anh để tự chữa bao vết thương khó lành. Anh luôn nhớ rằng em thường hay nói em sẽ chứng minh để người đời thấy rằng tình yêu thế giới thứ 3 là có thật và anh sẽ cùng em chứng minh đều đó.
Anh vẫn đang chứng minh đều đó bằng cả trái tim của mình còn em có còn nhớ lời hứa mình không? Hãy nói cho anh biết anh sẽ phải đợi bao lâu để quên được em hay cùng em thực hiện giấc mơ chúng mình?
Em không biết rằng ở nơi xứ người xa lạ này con tim anh sống trong nỗi đau hàng ngày vì nhớ, vì anh biết mình yêu em là thật!