Dân Việt

Thư tình: Khi em không còn có thể bên anh

Ái Linh 24/05/2015 10:00 GMT+7
Hãy mạnh mẽ! Chàng trai của em. Khi em không còn có thể bên anh nữa…

Anh à! Nếu một ngày nào đó anh thức dậy, anh không còn thấy em ở bên cạnh anh nữa thì xin anh đừng khóc, cũng đừng buồn nhiều vì em. Lúc đó em chỉ đi đến một nơi khác thôi, một nơi dù không có anh nhưng tình yêu với anh vẫn luôn tồn tại trong tim em, khiến em hạnh phúc.

Anh à! Nếu một ngày nào đó anh thức dậy, anh không còn thấy những bữa sáng em nấu cho anh, anh hãy tìm một cô gái có thể nấu những bữa sáng ngon hơn em cho anh nhé. Cô ấy sẽ đảm đang hơn em, chăm sóc anh chu đáo hơn em và có thể yêu anh nhiều hơn em nữa.

Anh à! Nếu một ngày nào đó anh thức dậy, anh không còn thấy những tin nhắn chúc anh ngày mới vui vẻ của em. Anh đừng buồn nhé. Một ngày nào đó, sẽ có người thay em chúc anh, không chỉ chúc thôi mà còn cùng anh trải qua cả ngày đó nữa. Anh sẽ lại cười, lại yêu đời và… quên hết đi những đau khổ, tổn thương mà em đem đến cho anh.

Anh à! Nếu một ngày nào đó anh thức dậy, mở cửa phòng ra, anh không còn thấy em đứng bên ngoài với nụ cười rạng rỡ đón chào anh. Anh cũng đừng thất vọng nhé. Một cánh cửa khép lại là để cho một cánh cửa khác mở ra. Nếu ta cứ mãi đắm chìm trong cánh cửa đã khép, ta sẽ không thể nhận ra những cánh của đang mở để đón chào chúng ta.

img
 Em hạnh phúc với những chúng ta đang có (Ảnh minh họa)

Anh à! Nếu mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, anh không còn nhận được tin nhắn “Chúc anh ngủ ngon!” đừng cảm thấy trống vắng. Chỉ là một người con gái nào đó không thể trả lời anh nhanh bằng em thôi. Anh hãy kiên nhẫn chờ cô ấy, chờ cô ấy mở cửa trái tim anh, bước vào đó, thay em sưởi ấm và xoa dịu đi những vết thương của anh.

Anh à! Nếu một ngày tất cả những điều em nói trở thành sự thật… Anh đừng gục ngã, đừng yếu đuối, đừng mãi sống trong quá khứ có em. Anh hãy cất em vào một góc nào đó trong tim anh, không phải lãng quên mà là cất giấu. Cất giấu những kí ức đã từng rất hạnh phúc của anh và của cả em nữa.

Em ra đi không phải vì em hết yêu anh mà là số phận không còn cho em được ở bên cạnh anh nữa. Anh đừng trách số phận nghiệt ngã. Nếu không có số phận, làm sao chúng ta có thể bên nhau. Anh và em sao có thể gặp nhau, yêu nhau được cơ chứ.

Em tin rằng, thế giới 8 tỷ người này, ở đâu đó, nhất định có người dành cho anh, không phải an ủi, mà là đời này kiếp này duyên phận đã sắp xếp như vậy rồi. Cô ấy và anh, hai người sinh ra là để dành cho nhau, thuộc về nhau mãi mãi! Em không phải người đó. Em không thuộc về anh. Định mệnh đã an bài sẵn rồi.

Khi em đi, anh hãy cười nhé! Đừng khóc! Là con trai thì anh phải mạnh mẽ chứ! Em đi không có nghĩa là em hết yêu anh. Em chỉ là đến một nơi khác. Một nơi mà em có thể giữ mãi tình yêu với anh, nơi mà em có thể ở đó, mỉm cười nhìn anh và người con gái của anh, chúc anh hạnh phúc.

Anh đừng nghĩ là em đã rời xa anh. Chỉ cần anh luôn giữ em trong tim, giữ em nơi ngực trái của anh thì em sẽ chẳng bao giờ rời xa anh cả. Em vẫn sẽ luôn ở đây, ngay bên ngực trái anh đây này. Em thực ra không ở đâu xa cả, chỉ ở rất ngay gần anh thôi, ở gần anh, yêu anh, dùng trái tim dù không còn đập nữa yêu anh!

Khi em viết những dòng này, em vẫn đang ở bên cạnh anh, một chút cũng không rời xa. Em hạnh phúc với những chúng ta đang có. Nhưng nếu như có một ngày em rời xa anh thật, em không muốn anh đau khổ hay tổn thương. Em chỉ muốn anh mãi là chàng trai vui vẻ mà em biết, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi.

Anh đang đọc những dòng này phải không? Anh hãy đọc rồi cất giấu vào tận sâu trái tim nhé!

Hãy mạnh mẽ! Chàng trai của em. Khi em không còn có thể bên anh nữa…