Không riêng gì khu vực thành thị, ở nông thôn cũng thế. Hậu quả là trẻ con chỉ biết rúc đầu vào máy vi tính chơi game online mà thôi. Kèm theo đó những bài vè ngộ nghĩnh trong các trò chơi như "chi chi chành chành, cái đanh thổi lửa…” cũng dần mai một.
Có người lại bảo giờ đủ thứ để chơi mà lại than, trong khi ngày xưa thiếu thốn đủ thứ mà có than gì đâu. Ngày xưa khác ngày nay chứ! Ngày xưa chỉ cần một góc phố, một khúc sông, bãi đê… là đủ làm một thế giới cho trẻ thơ. Còn ngày nay, ra phố chơi đá bóng thì bị xe tông, đi tắm sông thì sông ô nhiễm… Có còn như xưa nữa đâu mà nói.
Trong khi đó tại nhiều địa phương, nhà văn hóa thiếu nhi lại biến thành sân chơi của người lớn như thành quán nhậu, nhà hàng tiệc cưới. Lánh nạn sang công viên cây xanh, cây xanh thì ít (vì bị đốn) mà xanh mặt thì nhiều với đủ thứ trò chơi người lớn như tiêm chích ma túy, đánh bạc… Trẻ con nên tránh mấy chỗ này đi thì hơn.
Mõ