Công an TP Hà Nội vừa tiến hành bắt giữ các đối tượng sát hại ông Phạm Văn Đường, 56 tuổi, quê tại huyện Thường Tín (Hà Nội), hành nghề lái xe khách tại khu nhà trọ của người tình ở xã Tam Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội).
Chủ mưu Lê Thị Hiển tại Cơ quan Công an và các đối tượng bị bắt. |
Nhiều bạn đọc rất sửng sốt khi kẻ chủ mưu trong vụ việc này lại chính là người vợ chính thức của ông Đường: Lê Thị Hiển, 54 tuổi. Đứng trước sự phản bội của người chồng, người phụ nữ nào cũng ghen. Nhưng ghen dữ dội, ghen kiểu mất lý trí và trở nên tàn ác như Lê Thị Hiển thì quả là "đàn bà dễ có mấy tay".
Sáng 29.5, chúng tôi gặp Lê Thị Hiển tại Công an huyện Thanh Trì. Người đàn bà ở cái tuổi 54 ấy có dấu ấn của sự lam lũ, nhưng vẫn khá sắc sảo. Người đàn bà ấy luôn miệng nói hai từ "ân hận", nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt rơi. Phải chăng, sự căm hận người chồng bạc tình đã khiến người đàn bà này "nổi điên", có những hành vi rất độc ác.
Theo lời Hiển kể với chúng tôi, bà ta đã có với ông Đường 4 mặt con, đủ cả nếp tẻ. Chúng đã lớn cả và có gia đình riêng. Đến khi đã lên chức ông bà nội, ngoại thì tự nhiên ông Đường đổ đốn. Ông Đường yêu, mê như điếu đổ cô Nguyễn Thị Vân, kém ông hơn 20 tuổi và còn kém cả tuổi đứa con đầu của ông. Đó là thời gian cách đây 4 năm, ông Đường lúc đó làm nghề chở gạch và chị Vân thường bốc gạch thuê cho ông Đường.
Có thời gian, chị Vân hay ngủ đêm lại nhà ông Đường tại Thường Tín để tiện cho công việc. Thế nhưng, "lửa gần rơm", mối quan hệ trái ngang giữa ông chủ và người làm thuê ngày càng thắm thiết. Chị Vân cũng đã có chồng và hai đứa con. Chồng chị Vân thường làm công việc chạy chợ, buôn rau, còn hai con (15 tuổi và 12 tuổi) học rất giỏi, nhiều năm liền tham gia đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện.
Mối quan hệ của ông Đường và chị Vân cả gia đình hai bên đều biết. Thấy vợ có lỗi, nhiều lần anh Nguyễn Văn Lường, chồng chị Vân yêu cầu chấm dứt mối quan hệ bất chính để quay về nuôi dạy con cái, nhưng chị Vân không nghe. Cũng chính vì thế, gia đình chị Vân cũng đã từ mặt con. Mọi người trong gia đình ông Đường không cho Vân ở lại Thường Tín nhưng họ không dập tắt được ngọn lửa tình bất chính của ông Đường và cô người tình trẻ.
Vì chồng là nhân lực chính trong gia đình, với lại đã có với nhau bốn mặt con nên Hiển đã cố nhẫn nhịn để cho con cái đỡ khổ và bị mang tiếng. Đã nhiều lần Hiển cùng một số người thân trong gia đình kéo sang nhà chị Vân để hỏi cho ra nhẽ và cùng nhau bàn bạc cách kéo hai người tách nhau ra. Tuy nhiên, tất cả những động thái ấy của Hiển cũng không thể chấm dứt được mối tình bất chính của chồng và bà ta chấp nhận chuyện chồng có "vợ bé" nhưng dẫn nhau đi đâu sống thì sống.
Hiển kể rằng, bà ta phải chắt chiu mới được 3 cây vàng đưa cho chồng để chung mua xe chở khách. Từ ngày chị Vân về thuê nhà ở xã Tam Hiệp (Thanh Trì), ông Đường còn ít về nhà hơn, sẵn xe ôtô chở khách thì thường về luôn nhà chị Vân. Đối với ông Đường, hạnh phúc mới là tất cả. Ông Đường vốn là người hiền lành, tốt tính, chu đáo với vợ con. Từ ngày vấp vào cuộc tình trái ngang này, ông bẳn hắt vợ con, thậm chí đánh đập vợ.
Người tình có thai, ông Đường bắt đầu nghĩ cách để có một cơ ngơi ổn định cho gia đình mới.Ông này về nhà đòi đất, chặt cây, xây nhà cho vợ bé ngay tại chính mảnh đất vợ con đang ở. Yêu sách oái ăm này đã khiến vợ con ông Đường tức giận. Hiển đã lên tận nơi trọ của Vân đánh ghen. Nhưng đáp lại, Vân về kể cho ông Đường. Người đàn ông đang say mê vợ bé ấy đã về nhà mắng chửi, nện cho Hiển một trận. Thế là giọt nước tràn ly.
Hiển căm hận chồng, căm hận vợ bé của chồng, muốn dạy cho ông chồng trăng hoa một bài học nhớ đời. Hiển đã thông qua em ruột là Lê Quang Phục để tìm một nhóm côn đồ "dạy chồng một bài học". Phục lại nhờ anh vợ là Đỗ Văn Khanh, 52 tuổi, trú tại xã Quất Động (Thường Tín). Khanh nhờ Phạm Văn Côi, 40 tuổi, bán hoa ở Dốc Bưởi. Côi nhận lời và đi tìm nhóm của Phạm Lâm, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Nhóm này gồm Lâm; Lê Thọ Nam, 41 tuổi, đối tượng có 4 tiền án, 1 tiền án; Trần Minh Hiếu, 38 tuổi; Nguyễn Đức Trí, 25 tuổi, cùng trú tại phường Thịnh Liệt (Hoàng Mai). Một bản hợp đồng chém người đã được thỏa thuận giữa Hiển và nhóm côn đồ của Lâm, Nam. Thật lạnh lùng, nhóm này đưa ra các giá như: giết người 100 triệu, chặt chân 70 triệu, chặt tay 30 triệu đồng. Hiển đã thuê chúng chặt tay ông Đường với giá 30 triệu đồng.
Nhưng mọi việc đã đi quá xa so với suy nghĩ của Hiển. Sau khi được Hiển "chỉ điểm" nhà trọ của chị Vân, tối 25.5, bọn Lâm đã thực hiện "hợp đồng" ngay. Khoảng 19h10, khi ông Đường vừa sang nhà hàng xóm chơi về, đang ngồi trên giường, còn chị Vân nằm cạnh thì bọn côn đồ đến. Nam đội mũ và đeo khẩu trang để tránh nhận dạng, sau đó mang dao vào chém ông Đường. Nhưng chúng đã thực hiện quá "hợp đồng", khiến ông Đường chết ngay trên đường đi cấp cứu.
Khi Hiển biết tin ông Đường bị sát hại, bà ta đã biết ngay thủ phạm chính là nhóm của Lâm, nhưng vẫn phải cố tỏ ra không liên quan. Nhưng người đời đã nói "có tật giật mình", bà ta đã thực hiện những việc không giống ai, khiến cơ quan Công an nhanh chóng xác định được kẻ chủ mưu. Sau khi cơ quan Công an phẫu thuật tử thi đối với ông Đường, Hiển đã nhanh chóng cho đưa xác chồng về chôn ngay, chứ không tổ chức đám ma như thông lệ.
Trong buổi chôn, bà ta bịt khăn kín mặt mũi, có lẽ sợ mọi người nhìn ra được thái độ lo sợ của mình. Đến khi chôn cất xong cho ông Đường thì có lẽ Hiển đã không chịu được cảm giác ân hận và ám ảnh tội ác.
Sáng 29.5, khi cùng con trai lên Công an huyện Thanh Trì trình diện theo yêu cầu của cơ quan Công an, Hiển đã khóc với con: "Việc của bố là do mẹ. Có vấn đề gì các con tha lỗi cho mẹ". Các cán bộ của Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Thanh Trì đã xác định Hiển là chủ mưu của vụ việc và giám sát chặt chẽ mọi hành vi của bà ta. Khi Hiển lên trình diện tại cơ quan Công an, các anh đã vừa khai thác bằng lý lẽ, vừa động viên tinh thần đối tượng. Hiển đã khai báo thành khẩn về hành vi phạm tội của mình.
Ngay trong chiều và đêm 29.5, Công an huyện Thanh Trì và Công an quận Đống Đa, có sự phối hợp của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được 5 đối tượng liên quan là Nam, Lâm, Trí, Hiếu, Phục và đang ráo riết truy bắt 2 đối tượng còn lại là Côi và Khanh.
Người đàn bà chủ mưu giết chồng ấy ngồi trước chúng tôi, cố gắng gượng lên để ngụy biện cho hành vi của mình. "Tôi thuê chúng chặt tay ông Đường vì muốn ông Đường cụt tay để không lái xe được nữa, như thế thì sẽ không có tiền chu cấp cho cô Vân. Ông ấy sẽ phải trở về nhà, sống dựa vào vợ con. Lúc đó, chúng tôi sẽ chăm sóc cho ông ấy".
Dẫu lý do mà Hiển đưa ra có lẽ chỉ để biện minh cho hành vi phạm tội của mình, nhưng người viết vẫn thấy điều gì đó xót xa. Bởi người đàn bà này cũng đã phải chịu cảnh bội phản quá lâu rồi, đã chịu cảnh có chồng cũng như không, chẳng có cách nào khác "níu" chồng về với gia đình...
Nhưng dù thế nào, sự tàn ác của bà ta là không thể chấp nhận, cho dù có được mọi người cảm thông một phần. Trong vụ án này, kết cục thật đau xót, ông Đường bị chém chết, còn cô Vân, ngay trong đêm xảy ra án mạng đã đâm đầu vào tàu hỏa tự sát. Dẫu không muốn trách người nằm xuống nhưng rõ ràng, nguyên nhân của sự việc xuất phát từ chính lối sống buông thả của hai người.
Dẫu không muốn nhưng chúng tôi vẫn thấy trách cả những người đã mất, đó là ông Đường và chị Vân, họ đã vì tình cảm cá nhân mà chà đạp lên hai gia đình vốn đang yên ấm, nhẫn tâm với cả chồng, vợ và các con của mình. Ngay đến cách chị Vân đâm vào toa tàu tự sát khi chứng kiến cái chết của ông Đường cũng chứng tỏ người phụ nữ này có cách sống ích kỷ, khi trong bụng đang mang một mầm sống tý hon…