Chuyện không gian văn hóa cồng chiêng, văn hóa võ thuật, không gian này nọ… cố nhiên là rất hay, góp phần giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống quốc gia, dân tộc. Nhưng cũng nên tiết chế, không nên quá lạm dụng, cái gì cũng "không gian" này, "không gian" nọ thì loạn "không gian" mất.
Như cái "không gian yến sào" thì nghe nó sao sao ấy. Đồ ăn, thức uống mà cũng không gian thì hơi thiếu “đứng đắn”! Huống hồ yến sào là thực phẩm xa xỉ, chắc chắn là không gian cũng không rộng lớn lắm đâu. Yến sào xưa kia thường chỉ có tầng lớp thống trị và lớp người có của mới được dùng nên cũng khó đem ra làm đại diện cho truyền thống dân tộc được!
Trên cái đà này có khi mai kia người ta còn lựa chọn những món quen thuộc vừa túi tiền để lập "không gian" mà giữ gìn. Chẳng hạn cho làng Nhật Tân (Hà Nội) có "không gian văn hóa thịt chó mắm tôm", cả miền Bắc với "không gian văn hóa lòng lợn tiết canh", hay miền Nam với "không gian văn hóa thịt chuột"… Như thế thì không gian mới rộng lớn, quen thuộc, mới xứng đáng là “quốc hồn, quốc túy” của dân tộc (?!).
Mõ