Tôi năm nay 55 tuổi, tự bản thân tôi nhận thấy mình là một người phụ nữ chu toàn với gia đình, là một người mẹ, người vợ không có nhiều điều khiến chồng con phải phàn nàn. Từ khi con trai trưởng thành, tôi đã ý thức được việc mình sẽ có thêm một cô con dâu. Tôi luôn nghĩ, mình nên sống như thế nào để con cái được thoải mái, không còn coi gia đình là gánh nặng nề khi trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả.
Tôi có hai đứa con, một trai một gái. Con gái tôi đã đi lấy chồng và hiện tại cũng có con nhỏ. Cả hai vợ chồng con gái sống với nhau rất đầm ấm, thường xuyên đi du lịch. Tôi cũng mừng cho con. Còn con trai tôi mới lấy vợ cách đây hơn một năm. Ngay từ đầu tôi bảo con ra ở riêng cho thoải mái, nhưng con không chịu. Con trai tôi nói rằng hai vợ chồng nó đi làm cả ngày, buổi tối ở nhà có 2 tiếng đồng hồ rồi đi ngủ. Vậy sợ gì va chạm mẹ chồng con dâu mà tôi phải sợ khó xử.
Ngay từ ngày đầu, tôi đã cố gắng hạn chế việc sai bảo con dâu. Tôi tạo cho con cuộc sống thoải mái nhất để con chăm lo cho chồng và cũng để con trai tôi được rảnh rang đầu óc. Tôi ở nhà, do có thời gian và sức khỏe nên tôi nhận trách nhiệm đi chợ nấu cơm và làm việc nhà. Buổi tối ăn xong, nếu con dâu mệt, tôi cũng phụ trách rửa bát, dọn dẹp.
Nhưng cô con dâu hư rất hay tố cáo, kể lể, khóc lóc và vu khống tôi với chồng khiến con trai tôi năn nỉ tôi đừng khó tính với vợ nó. Việc này khiến tôi rất bực bội nhưng vì nghĩ cho con trai, tôi cũng đành im lặng dù những lời con dâu nói hoàn toàn là sai sự thật.
Tôi luôn nghĩ, mình nên sống như thế nào để con cái được thoải mái, không còn coi gia đình là gánh nặng nề khi trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả (Ảnh minh họa)
Con dâu không hiểu chuyện tôi im lặng nhường nhịn, nó càng ngày càng quá đáng. Có lần con trai tôi đi công tác, con dâu cứ thế đi về nhà mẹ đẻ mà chẳng thông báo với tôi nửa lời. Chờ đợi tới 11 giờ đêm chưa thấy nó về, tôi gọi điện thì tắt máy. Cuống quá, tôi gọi điện cho con trai hỏi xem nó có nói với chồng đi đâu không? Con trai tôi cũng không biết vợ đi đâu nên bảo tôi cứ bình tĩnh, nó gọi điện hỏi xem.
Không biết hai đứa gọi điện nói gì với nhau mà một giờ sáng hôm đó, con dâu đùng đùng mở cửa vào nhà. Tôi đang lờ mờ ngủ thì bật choàng dậy hỏi xem có việc gì mà lại về nửa đêm (Lúc trước, con trai đã gọi điện báo lại với tôi là con dâu ngủ ở nhà mẹ đẻ).
Nào ngờ, cô
con dâu hư hỗn láo lại chỉ thẳng tay vào mặt tôi, quát mẹ chồng lắm chuyện. Chồng nó đi công tác, nó về nhà mẹ đẻ một hôm mà đã gọi điện tố cáo
với chồng nó. Rồi nó nói tôi là coi thường nhân phẩm của nó, sỉ nhục nó… Tôi cứ há miệng ra mà nghe lời con dâu buộc tội mình. Đến khi ông nhà tôi đi ra quát nó hư, hỗn hào nó mới ấm ức quay người đi vào phòng. Vừa vào phòng, con dâu đã sập cửa thật mạnh trước mặt tôi.
Hôm sau con trai về, tôi sợ hai vợ chồng cãi nhau nên ra sức khuyên nhủ con trai làm gì cũng phải bình tĩnh, xử lý đúng mực, không được tức giận vợ cho êm ấm cửa nhà. Nhưng tôi không ngờ, hai vợ chồng nó cãi nhau rất gay gắt. Cả hai đóng cửa lại và mắng mỏ nhau.
Tôi còn chưa kịp lên can ngăn thì đã thấy con dâu xô cửa, vừa khóc vừa nói: “Tôi chán ngán cái nhà này quá rồi. Anh không phải đuổi. Để tôi đi”. Nói xong, con dâu đùng đùng bỏ đi. Khi đi ngang qua mặt tôi, nó quay sang vặc lại mẹ chồng: “Bà hài lòng chưa?” .
Tôi quá ngỡ ngàng, chạy vội lên phòng hỏi con trai chuyện gì xảy ra thì con bảo: “Mẹ không phải lo. Nó hư thân mất nết nên con đuổi rồi”. Vì con không giải thích rõ, tôi cứ ngỡ do mình lắm chuyện gọi điện cho con trai đêm qua nên hai vợ chồng nó cãi nhau. Tôi chờ lúc con trai đi làm, liền lấy điện thoại gọi điện cho con dâu và thuyết phục con bé quay về. Mấy cuộc điện đầu, con dâu hư còn nặng lời với tôi, về sau thì nó cũng bảo tan tầm nó về.
Vì việc này, tôi còn cấm con trai bực dọc với vợ và khuyên nhủ hai đứa hết lời. Bình yên được vài ngày thì một chuyện xảy ra khiến tôi choáng váng về cô con dâu hư này. Tối hôm đó, nhà tôi lại xảy ra cãi cọ giữa con trai và vợ nó. Cả hai rất ầm ĩ và con trai tôi đã tát con dâu. Tôi không hiểu làm sao nhưng hành động đánh vợ là không chấp nhận được, vì thế tôi đã lao vào bênh con dâu, mắng con trai xa xả. Lúc này, con trai mới gào lên “Mẹ bênh cô ta làm gì? Nó ngủ với trai bị con bắt được tận mặt đây này”.
Hôm con trai tôi đi công tác, vợ nó chẳng phải về mà mẹ đẻ mà đi khách sạn với tình nhân (Ảnh minh họa)
Vừa nghe, tôi cũng rụng rời, nhưng tôi nghĩ chắc chỉ là hiểu lầm gì thôi, vì bình thường ngoài công ty, nó đều ở nhà. Có thấy nó đi đâu đâu. Tôi cản con trai không đánh vợ nữa, bảo con dâu cứ về nhà mẹ đẻ ở vài hôm cho tình hình lắng dịu xuống thì ngồi nói chuyện với nhau.
Vài buổi chiều sau, khi tôi đang ngủ trưa thì con dâu về nhà. Nhìn thấy con bé lầm lũi, thương tình nên tôi bảo nó về phòng ngủ nghỉ một giấc cho khỏe. Có gì thì rồi tối về nói chuyện với chồng cho giải tỏa hiểu lầm.
Nào ngờ, tôi nằm ngủ thêm chút nữa, đến khi tỉnh dậy thì không thấy con dâu đâu. Cửa phòng ngủ đóng im ỉm. Đến chiều thì con trai đi làm về. Vừa vào phòng nó đã chạy ra hỏi tôi nay vợ nó có về không? Tôi gật đầu bảo có. Nó đưa cho tôi tờ đơn ly hôn của vợ nó đã ký, bảo tôi đọc. Tôi sững sờ dụi mắt mãi mới đọc xong. Còn con trai tôi đang gọi điện cho con bé nhưng không được.
Đến lúc này tôi mới phát hiện cánh cửa két mở toang, bên trong trống rỗng. Con trai liền nói ngay cho tôi biết vợ nó đã lấy sạch tiền và trang sức bỏ đi theo trai rồi. Rồi con trai tôi kể, mấy bữa trước, con trai rình và bắt quả tang được con dâu tôi có quan hệ mập mờ với một nam thanh niên làm nghề sửa chữa ô tô gần công ty nó. Hôm con trai tôi đi công tác, vợ nó chẳng phải về mà mẹ đẻ mà đi khách sạn với tình nhân. Mấy hôm nay nó đang bức xúc chưa biết giải quyết chuyện này ra sao thì vợ nó đã công khai “cuỗm” toàn bộ tài sản của hai vợ chồng để bỏ trốn theo nhân tình.
Rất nhiều lần tôi cố nén giận để tha thứ cho cô con dâu hư hỏng hỗn hào để nhà cửa êm ấm. Nào ngờ, con dâu tôi lại hư hỏng đến mức này. Có phải bản thân tôi quá ngốc nghếch không biết dạy con dâu từ thuở mới về, để cho nó đè đầu cưỡi cổ cả nhà và giờ thì ngoại tình trắng trợn như thế? Tôi phải ăn nói như thế nào với bà thông gia đây?