Ba năm trước tôi gặp Hải lần đầu tiên trên chuyến bay từ Singapore về Hà Nội. Đó là thời điểm tôi vừa chia tay mối tình đầu.
Trái tim tôi tưởng chừng đã khép chặt sau mối tình đầu tan vỡ. Tôi quyết định một mình đi du lịch để khuây khỏa, cũng coi như là cách đẹp nhất để tống tiễn một mối tình.
Nhưng không hiểu sao gặp Hải, nghe những câu chuyện về gia đình anh, trái tim tôi lại rung động. Hải giới thiệu anh là một doanh nhân, sang Singapore để làm việc với đối tác. Cách nói chuyện của Hải rất quyến rũ và cứ thế tôi bị cuốn vào câu chuyện của anh lúc nào không hay. Khi máy bay sắp hạ cánh, Hải đề nghị chúng tôi trao đổi số điện thoại và hẹn sẽ mời tôi café vào một ngày gần nhất.
Thế rồi qua những câu chuyện, chúng tôi trở thành bạn bè. Tôi cười vui theo những câu chuyện hài hước của anh. Và cũng buồn bã cùng anh khi nghe anh kể về cuộc đời làm chồng khốn khổ của mình. Hải nói anh lấy vợ không vì tình yêu. Vợ anh là con gái ân nhân của bố anh, họ đã có đính ước từ nhỏ và anh không thể cãi lời gia đình. Cho đến khi lấy vợ, anh vẫn chẳng biết thế nào là tình yêu. Anh bảo gặp tôi rồi anh mới thấy tình yêu quả là điều kỳ diệu mà suýt nữa anh đã bỏ lỡ.
Anh kể mình có vợ như không. Vợ chẳng quan tâm đến cuộc sống của anh mà chỉ lao vào công việc và những chuyến du lịch với tình cũ. Trước khi lấy nhau, vợ anh có một mối tình sâu sắc, nhưng cũng như anh, chị không thể làm trái ý gia đình.
Tất cả những gì mà anh có khi lấy vợ là một căn biệt thự rộng lớn, hai người giúp việc và 1 con chó trông nhà. Vợ chẳng mấy khi xuất hiện ở nơi gọi là tổ ấm đó. Hải còn bảo vợ anh là người phụ nữ hợm tiền nên hay lên mặt kể công với nhà chồng, khiến anh nhiều phen bị mất mặt.
Gần đây vợ anh được tình cũ giúp mở công ty hợp tác với công ty anh ta ở Singapore. Thế nên gần như vợ anh ở Singapore nhiều hơn Việt Nam. Nhiều lần anh muốn ly hôn nhưng vợ anh dứt khoát không chịu. Chị ta chỉ đồng ý nếu như… tình cũ cũng bỏ vợ, còn nếu không cứ sống cảnh đồng sàng dị mộng đến hết đời. Những giọt nước mắt từ khóe mi người đàn ông điển trai khiến tôi càng tin và thương Hải.
Lần thứ ba gặp nhau, tôi đã choáng ngợp và ngạt thở trong nụ hôn đầy đam mê, cuồng nhiệt của Hải. Chính tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên về cái gật đầu của mình: Tôi trở thành tình nhân của Hải từ đây.
Hải thuê cho tôi một căn hộ chung cư cao cấp xinh xắn. Anh bảo đây mới là tổ ấm hạnh phúc thực sự. Hải không có gì khiến tôi phải chê trách. Đôi khi tôi thầm tiếc cho vợ anh vì đã không biết trân trọng người đàn ông như thế. Hải nói anh sẽ dứt khoát một lần với vợ, không thể tiếp tục cuộc hôn nhân giả tạo đó được. Anh sẽ đến với tôi và cho tôi một danh phận chính thức.
Chúng tôi kéo dài quan hệ tình nhân được 2 năm. Thế nhưng lời hứa dứt khoát của anh vẫn chưa dứt được chút nào. Lần nào tôi hỏi anh cũng nói phải đợi chị ta về nước mới giải quyết được. Rồi dần dần, anh im lặng, chỉ hỏi tôi: “Hay chúng mình cứ sống thế này mãi?”.
Tôi vẫn chìm đắm trong những nụ hôn đắm đuối của Hải, quên mất rằng tôi chỉ là tình nhân trong bóng tối của anh. Cho đến khi tôi phát hiện mình đã mang thai. Thời gian đó, Hải nói công việc quá bận rộn nên không thể dành thời gian cho tôi. Anh đi biền biệt cả tuần trời và tắt máy điện thoại. Tôi lao thẳng đến nhà anh, nghĩ rằng nếu biết tin chắc hẳn anh vô cùng sung sướng.
Nào ngờ người ra mở cửa cho tôi chính là vợ anh, người mà mới hôm qua anh bảo vẫn còn ở Singapore vi vu với người tình. Đó cũng là lần đầu tiên tôi chạm mặt vợ anh. Chị rất xinh đẹp, đúng như lời anh nói. Nhưng ở chị còn toát lên vẻ dịu dàng, tinh tế, thông minh và chân tình. Tử tế hơn những gì anh kể.
Chị không biết, nhưng có thể biết mà không nói ra, rằng tôi là tình địch của chị, kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình chị. Chỉ 15 phút nói chuyện với chị, tôi đau đớn nhận ra mình đã trao trái tim nhầm cho một kẻ sở khanh.
Anh ta chẳng phải là doanh nhân gì hết, chỉ là một nhân viên bình thường dưới quyền… vợ. Hai người làm cùng công ty, chị vốn có năng lực hơn người nên sớm thăng chức, trong khi chồng mãi lẹt đẹt ở vị trí cũ. Sau đó chị được cử sang Singapore làm việc ở văn phòng đại diện của công ty hai năm. Chị vừa mới về nước và cùng chồng đi du lịch nhiều nơi như một sự bù đắp cho những ngày xa nhau. Từ ngày chị trở về, tình cảm vợ chồng nồng đượm và chị đang có kế hoạch sinh con…
Tai tôi ù đi, chẳng còn nghe được lời nào nữa. Tôi lao ra khỏi cổng, hai hàng nước mắt lã chã và cõi lòng thì tan nát.