Dân Việt

Chồng cặp bồ để kiếm tiền mua nhà thành phố

Như Nguyệt (Theo Sina) 23/05/2015 10:49 GMT+7
Tôi biết rằng yêu cầu của bố tôi quá khắt khe, nhưng không ngờ được rằng anh lựa chọn cách này để đáp ứng yêu cầu của bố.

Tôi và chồng tôi đều là người tỉnh lẻ đến thành phố lớn học tập và làm việc. Cùng cảnh xa nhà, phải tự mình bươn chải với cuộc sống bon chen nơi thành phố nên chúng tôi có sự đồng cảm sâu sắc với nhau. Sau một thời gian hẹn hò, chúng tôi muốn chính thức thành vợ, thành chồng để cùng nhau phấn đấu cho tương lai chốn thị thành. Gia đình anh cũng rất ủng hộ hai chúng tôi, nhưng không ngờ cửa ái khó khăn nhất lại là bố tôi. Bố tôi nói với anh: “Nếu anh không có nhà cửa ổn định thì cũng quên con gái tôi đi!”

img

Ảnh minh họa.

 

Tôi biết rằng yêu cầu của bố tôi quá khắt khe. Gia cảnh nhà anh cũng chỉ thường thường bậc trung, dưới anh còn một em trai và một em gái đang học đại học. Bố mẹ anh phải vất vả mới có thể lo đủ cho hai em anh thì lấy đâu ra tiền tỷ cho anh mua nhà thành phố?

Nhưng câu nói của bố tôi đã chạm đến sỹ diện của người đàn ông ở trong anh. Bố không cho làm đám cưới, chúng tôi vẫn kiên quyết đăng ký kết hôn rồi chung sống với nhau. Chỉ là, tôi cũng biết anh vẫn canh cánh trong lòng câu nói của bố tôi và đang ra sức kiếm tiền để mua nhà thành phố. Anh muốn chứng minh cho bố tôi thấy, anh không phải là thằng đàn ông vô dụng, tôi lấy anh ấy không phải là sai lầm.

Mẹ tôi nhìn hoàn cảnh của hai vợ chồng thì xót xa con gái, dấm dúi cho con gái ít tiền, bảo là cho của hồi môn. Tôi đưa cho anh để “làm vốn” mua nhà, nhưng anh kiên quyết không lấy tiền của tôi. Anh nói muốn tự mình mua cho tôi một ngôi nhà mà không phải dựa vào tiền nhà vợ. Hôm đó, tôi đã xúc động khóc ướt vai anh.

Vì nôn nóng muốn mua nhà nên tôi thấy chồng ngày càng bận rộn. Anh thường đi sớm về khuya, anh về lúc tôi đã ngủ, anh đi lúc tôi còn chưa dậy. Hai vợ chồng sống cùng một nhà nhưng có khi vài ngày tôi chả được nhìn thấy chồng. Biết mục tiêu của anh nên tôi cũng không oán than câu gì, chỉ thương chồng vất vả và sợ anh mệt mỏi quá ảnh hưởng đến sức khỏe.

Một đêm, anh về nhà vào lúc nửa đêm, vội vàng đánh thức tôi dậy, nét mặt rạng rỡ thông báo: “Vợ ơi, chờ thêm nửa tháng nữa, anh nhất định sẽ mua nhà cho em!” Niềm vui quá lớn khiến tôi không thể tin được vào tai mình, cả người vẫn lâng lâng trên mây. Hai vợ chồng reo hò sung sướng, ôm nhau nhảy nhót như trẻ con. Nhưng trong lúc kích động, quần áo anh xô lệch đi, làm lộ ra một dấu hôn trên ngực. Tôi đang từ chín tầng mây rớt ngay xuống mặt đất. Lúc này, anh cũng nhận ra, vội cài lại áo che dấu vết hôn, nhưng tôi dứt kiên quyết kéo ra. Thật sự là một dấu hôn, KHÔNG PHẢI CỦA TÔI!

Mọi thứ bỗng chốc như sụp đổ dưới chân, trời đất ngả nghiêng. Tôi đau khổ gào lên: “Anh làm em quá thất vọng!” rồi đẩy mạnh anh ra khiến anh ngã dúi vào tường. Trong lúc luống cuống, anh vội vã thanh minh: “Em nghĩ là tiền dễ kiếm thế sao? Nếu không phải vì em, anh cũng không muốn phải hầu hạ một bà già có tiền...”

Thì ra là thế! Tôi ngã ngồi trên mặt đất, khóc không ra nước mắt. Chuyện đến nước này, tôi biết phải làm sao?