Hạ đắng
Đã bao mùa rồi em yêu nhỉ?
Ngày nắng hạ cũng là ngày chia ly
Ly rượu cưới ngậm ngùi anh cạn chén
Em bên người vun vén chuyện tương lai
Mùa hạ ấy em với anh gần lại
Cơn gió nồm mát rượi thoảng qua vai
Em bảo anh không chỉ là cơn gió
Còn là mưa đong đầy cả sông anh
Mưa đầu mùa đọng lại long lanh lắm
Hai chúng mình tính cả chuyện trăm năm.
Ừ tình mình đâu phải là cổ tích
Anh đâu là hoàng tử để em mơ
Mưa đầu mùa mưa rơi rồi cũng tạnh
Cơn gió lào bỏng rát cả tình anh.
Em đi rồi anh ngóng trông chờ đợi
Đợi em về trong nỗi sầu chơi vơi
Để tình anh hóa thành vùng hoang mạc
Như lữ khách lạc đường phải lang thang.
Em cũng về nhưng không còn gió mát
Là bão cát xối vào tận tim anh.
Mỉm cười em mời anh vui ngày cưới
Anh cũng cười chúc phúc chuyện tương lai.
Đã bao mùa rồi em yêu nhỉ?
Vu quy sánh bước bên người
Giữa trời nắng cháy một người đắng cay!