Không hiểu cô ta có cái ma lực gì mà lại làm ông chồng tôi điên đảo đến quên hết vợ con đến thế? Cưới nhau vì tiền bạc lợi dụng không có tình cảm đã đành, đằng này yêu nhau đằng đẵng 5 năm trời mà bây giờ cuộc sống hôn nhân của tôi vẫn là địa ngục.
Cuộc sống của vợ chồng tôi vẫn hạnh phúc cho tới khi tôi bầu bí. Những tưởng thời gian này là thời gian hạnh phúc nhất vậy mà tôi không được may mắn ư những người phụ nữ khác. Không may, lúc bầu 7 tuần tôi bị động thai, phải nghỉ không lương ở nhà dưỡng thai, con đầu nên mọi chuyện lại càng phải thận trọng, phải tuyệt đối giữ gìn mới mong giữ lại được con. Vậy là mọi chuyện lớn nhỏ đều do chồng đảm nhiệm.
Tháng đầu tôi vẫn nhận được sự quan tâm của chồng nhiều lắm nhưng đến tháng thứ 2 thì anh đã mở lời cho tôi về nhà bà ngoại ở để bà tiện chăm sóc cho 2 mẹ con chứ anh sợ anh đi làm cả ngày, tôi lại không được chăm sóc chu đáo. Tất cả vì con, tôi cũng đồng ý sang nhà mẹ ở (nhà chồng tôi ở Hải Dương, chúng tôi thuê trọ ở Hà Nội còn nhà mẹ đẻ tôi cũng ở Hà Nội).
Hàng ngày không được ở cùng chồng, không biết anh ăn uống, ngủ nghỉ ra sao, tôi cũng sốt ruột lắm. Tôi có nói anh sang ngoại ở cùng nhưng không chịu vì sợ mang tiếng. Vậy là vợ chồng tôi chính xác dần xa nhau từ đó. Tuần 2, 3 lần anh sang ngoại ngủ cùng vợ rồi thưa dần, tuần có khi chỉ sang điểm danh 1 lần. Tôi bắt đầu nhận ra anh có sự thay đổi. Có hỏi thì anh cũng chỉ bảo không có chuyện gì, chỉ là công việc nhiều nên mệt mỏi không muốn đi lại nhiều thôi. (nhà ngoại cách nhà trọ chồng tôi ở khoảng 15km).
Xa vợ, đàn bà bầu bí thì không nói làm gì còn đàn ông họ làm sao nhịn được cái sinh lý vốn có của mình. Tôi hiểu chứ, vậy mà những hôm anh sang ngoại với tôi, tôi có muốn chiều anh 1 tẹo nhưng anh không đồng ý với lý do sợ ảnh hưởng tới con. Trong lòng tôi thật vui vì anh biết hy sinh để giữ gìn cho vợ, lo cho sức khỏe của con. Nhưng sự thật đâu phải thế!
Sinh con xong và tới hiện tại con tôi 6 tháng, tôi vẫn ở nhà ngoại để tiện cho bà chăm sóc và chỗ ở thoáng mát cho con. Chồng tôi chịu ở cùng mẹ con tôi đúng tháng đầu tiên rồi lại tình nguyện về nhà trọ ở một mình.
Thời gian này thì tôi rõ ràng nhận ra tình cảm của chồng đối với mình. Không ở cùng hàng ngày không nói chuyện được nhiều đã đành đằng này đến điện thoại anh cũng kiệm lời, có nói gì cũng qua loa xong chuyện, anh ít tâm sự với tôi hẳn. Mọi thứ chuyện trò chỉ là miễn cưỡng không 1 chút hứng thú tự nguyện.
Đã là vợ chồng thì sống như vậy không ổn. Tôi có hỏi thì anh nhất quyết nói không có chuyện gì cả. Nhưng bằng linh cảm của người vợ, tôi đã lờ mờ nhận ra có chuyện. Quả không sai!
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Cuối tuần vừa rồi, anh về nhà ngoại ở. Vô tình trong lúc anh tắm thì có điện thoại,. Lúc đó tôi đang ru con ngủ, ngại chạy xuống dưới tầng (nhà tôi chỉ có 1 nhà tắm dưới tầng 1) để đưa cho anh nên đành để cuộc gọi nhỡ. Được 1 lúc thì điện thoại lại đổ chuông, sợ con giật mình, theo phản xạ tôi bấm nút nghe. Nhưng chưa kịp “alo” thì đầu kia lên tiếng, một giọng nữ nhẹ nhàng, rất truyền cảm: "Anh yêu! Em đây, tối em bận đột xuất nên hoãn nhé! Lịch của em anh nhớ bù vào hôm sau đấy nhé!".
Tai tôi như ù đi, dừng hình mất vài giây rồi mới hỏi lại: "Cô là ai mà hẹn hò chồng tôi như thế?". Tưởng rằng cô ta sẽ cúp máy ngay vậy mà cô ta lại bình thản đáp: "Tôi là vợ của chồng chị! Có sao không?". Giọng rất trêu ngươi khiến tôi ức đến nghẹt thở. Lấy lại bình tĩnh, rồi tôi vẫn muốn hẹn cô ta để nói chuyện. Ngoài sức tưởng tượng cô ta trơ tráo nhận lời gặp tôi ngay.Lúc đầu, tôi chỉ định dằn mặt và nói chuyện tình cảm để cô ta buông tha chồng tôi chứ không muốn to chuyện vì nghĩ ai chẳng có lúc sai lầm nhưng giọng điệu cong cớn của người đàn bà đó khiến tôi sôi máu mà sỉ cô ta là loại cướp chồng, vô liêm sỉ. Cuộc đối thoại 1 ăn 1 khiến tôi bị choáng.
Thật không còn gì để nói, cô ta vênh mặt mà nói lại. Từng lời tôi vẫn nhớ như in: “Chị tưởng chồng chị còn yêu chị à? Anh ấy chán chị lâu rồi! Mà điều đó chắc chị phải biết hơn tôi chứ? Đàn bà như chị vô dụng lắm, tưởng đẻ được đứa con trai mà đã chắc chân à?. Chị có tin tôi thừa khả năng làm cho chồng chị không còn cần tới vợ thậm chí cả con mà không mất chút sức lực nào không?”.
Đau điếng với từng lời nói của người đàn bà đó, tôi như một kẻ thất trận. Chồng tôi cũng không hề biết có cuộc gặp gỡ ngày hôm đó. Tôi cũng chưa định nói chuyện này với người đàn ông bấy lâu tôi gọi là chồng mà vẫn một mình gặm nhấm nỗi đau.
Lúc này tôi thấy mình bị tổn thương ghê gớm, thấy mình kém cỏi vì đã để chồng chán, chồng chê. Nếu lu loa chuyện này cũng chẳng hay ho gì, nếu tôi thẳng thắn nói chuyện với chồng liệu chồng tôi có thú nhận mọi chuyện rồi quay về với mẹ con tôi không hay cũng trơ tráo như tình nhân của anh ta. Lúc đó tôi phải đối diện thế nào?. Tôi thật sự rất mệt mỏi và thất vọng. Tôi phải làm sao bây giờ?