Tôi làm trợ lý cho chủ tịch huyện. Chả phải “nội tâm” nếu ông không chuyển lên tỉnh và thay ông là bà trưởng phòng văn hóa đôn lên. Và mọi rắc rối, khổ tâm bắt đầu nhiều lúc làm... vợ tôi phát điên.
Bà phó đã ngoài ba lăm nhưng vẫn chẳng chồng. Bà rất tốt, hết lòng vì công việc, vì mọi người nhưng khoản sắc đẹp thì xin thua. Ngược lại, ở huyện này, tôi được xếp vào tốp đầu bảng đẹp trai, đầy quyến rũ. Khổ nỗi, hết giờ làm việc, bà chẳng chịu về, cứ ở rịt tại phòng phó chủ tịch.
Nhiều khi, đang ở nhà ăn cơm với vợ con thì điện thoại reng, bà gọi tôi lên chỉnh sửa văn bản để mai báo cáo. Khốn nỗi, phòng bà máy lạnh cứ chạy ù ù, bà bắt phải đóng cửa cho mát dù phòng chỉ có hai người. Còn nữa, không khí lạnh như ở Đà Lạt vào xuân, nhưng bà mặc áo cánh bướm, cổ và nách cứ toang toác mỗi lần động đậy có thể nhìn thấy bộ ngực chửa chồng.
Lúc công việc cao trào, chẳng ý tứ gì hết, tay bà và toàn thân nghiêng về phía tôi, cây bút cứ dứ dứ vào những hàng chữ cần sửa. Bảo đảm ai gặp cảnh này, nếu không bình luận rằng “cặp tình nhân”, xin chặt đầu tôi.
Nhưng khổ nhất là những chuyến đi công tác cùng với bà vài ngày. Chỉ có hai người cùng tài xế mà tay này là bợm nhậu, cứ đến nơi hội họp, nhất là về đêm thì hắn tìm đến quán rượu, bỏ mặc tôi và bà phó... hai mình.
Chắc tôi không viết thêm, người đọc cũng đoán được nỗi khổ của tôi. Vậy, đẹp trai, chuẩn men đâu phải lúc nào cũng sung sướng. Thật khổ quá bà phó ơi, khổ lắm vợ ơi!