Dân Việt

Thứ 7 cười gãy cả... tăm

Báo Làng Cười 30/05/2015 18:00 GMT+7
Bà con đang ăn uống vui lòng không đọc kẻo không chỉ cười gãy tăm mà sợ là cười sặc bún lên mũi thì khổ!
Quên lời thoại
Một người được giao một vai phụ trong vở diễn. Toàn bộ nhiệm vụ của anh ta là nhớ kỹ khi ở hậu trường người ta đốt pháo giả hiệu tiếng đại bác, thì nói: “Tôi nghe có tiếng đại bác!”.
Đêm đầu tiên, chàng diễn viên mới vào nghề rất hồi hộp về một câu đó, ôn đi ôn lại mãi. Đến thời điểm trọng đại, có tiếng nổ “ầm”. Chàng ta ngoài lại hỏi to:
- Cái quái gì thế nhỉ?

Khóc
Một anh chàng nọ đến gõ cửa nhà anh bạn Bendouin để nhờ vả:
- Tôi muốn anh cho mượn bốn ngàn divar vì tôi phải trả nợ. Anh giúp tôi được không?
Anh bạn bảo vợ gom hết mọi thứ giá trị họ đang có, nhưng cũng không đủ. Hai vợ chồng phải đi mượn hàng xóm cho tới khi gom đủ số tiền. Khi anh nọ rời đi, vợ thấy chồng mình khóc.
- Sao anh lại buồn! Giờ đến lượt vợ chồng mình lại nợ hàng xóm, có phải anh sợ mình không trả nợ nổi?
- Chẳng phải vậy đâu! Anh khóc vì anh ấy là người anh rất quý mến, vậy mà anh chẳng hề biết anh ấy gặp hoạn nạn. Anh chỉ nhớ tới anh ấy khi anh ấy đến gõ cửa hỏi mượn tiền.

Gia đình bất thường
Cô giáo dạy môn Sinh giảng về sinh sản và đề nghị học trò trở về nhà tự tìm tòi về sự sinh sản.
Một cậu bé trờ về hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, con ra đời làm sao hả mẹ?
Bà mẹ không muốn giải thích cho cậu bé rõ ràng. Bà chợt nhớ đến nhà hàng xóm mỗi lần có thêm em bé là họ lại dựng một cái bảng hình con cò ngậm một cái bịch trong đó có con cò con, nên trả lời:
- Một con cò đã mang con đến cho bố mẹ.
Cậu bé vẫn chưa thỏa mãn hỏi tiếp:
- Vậy bố mẹ được sinh ra làm sao?
- Cũng vậy thôi con ạ. Một con cò đã mang đến cho ông bà nội ngoại.
- Thế ông bà ra đời làm sao?
Bà mẹ hết kiên nhân bèn gắt lên:
- Cũng do một con cò thôi!
Cậu bé cặm cụi viết bài tường trình với mở đầu: “Em sinh ra trong một gia đình không bình thường. Ông tổ em là cò mà lại toàn sinh ra người”.


Vỡ mộng
- Em à, nhiều hôm mất điện, hết ga anh phải lấy tiền đốt nấu cơm đó.
- Anh tuyệt vời! Đàn ông vẫn khen em khéo léo, ngọt ngào, giỏi chiều chuộng.
- Em làm anh phê rồi! Mỗi ngày đi làm anh lại thay một loại xe.
- Anh sành điệu ghê! Em ngày nào cũng đi xe xịn. Cũng mấy hôm lại đổi xe.
- Mình là một cặp trời sinh. Tương lai rạng ngời. Tiền của chất cao như núi. Ăn gãy răng, mòn lưỡi mấy chục đời không hết. Thế em làm nghề gì?
- Em làm nghề mát xa. Khách hay đón đi chơi lắm.
- Còn anh?
- Anh buôn tiền vàng mã. Ngày nào cũng bắt xe vào thành phố rao hàng.

Đề nghị
Trên bãi biển Cote d’Azur, một cô gái xinh đẹp và không hề có tí quần áo nào trên người đi đến chỗ các du khách đàn ông và nhẹ nhàng nói:
- Các anh có sẵn sàng đóng góp mỗi người 10 đô la để... ngăn em đi mua một bộ áo tắm không?

Chu đáo
Du khách hỏi người phục vụ:
- Tại sao cửa sổ phòng lại có đến hai lớp lưới?
- Thưa ngài, khách sạn chúng tôi rất chu đáo. Lớp lưới mắt nhỏ để chống muỗi, còn lớp mắt to là để ngăn ruồi ạ.

Nếu như thế
Một hôm có người khách vừa cao, vừa gầy đến thăm nhà văn Antony Hewish.
Thấy nhà văn dáng người mập mạp, ông ta thuận mồm nói:
- Nếu tôi mà mập mạp như ngài thì chắc tôi không còn dũng khí để sống nữa, thà treo cổ chết đi còn hơn!
Nhà văn nghe vậy cười đáp:
- Nếu tôi mà nghe lời anh treo cổ tự vẫn, thì nhất định dùng anh làm dây thừng!
- !!!

Trí nhớ
Nhà thơ ngụ ngôn Pháp La Phông ten đến thăm một nhà văn. Vợ ông này ngạc nhiên:
- Chồng tôi mất một tháng nay rồi. Chính ông đã đọc điều văn đó thôi.
- Đúng thế. Tôi còn nhớ rất rõ và ngay bây giờ tôi có thể đọc lại bài điếu văn đó không thiếu một chữ.