Tôi sướng phát điên lên khi nghe Ngân – người tình trẻ của tôi báo tin em đã mang bầu với tôi được hơn hai tháng. Sau phút vui sướng tưởng chừng nghẹt thở ấy, là cảm giác hụt hẫng, đau nhói con tim khi tôi chợt nghĩ đến vợ.
Vợ tôi là giáo viên cấp 2, em dịu dàng, đoan trang, nết na. Từ ngày yêu nhau cho đến khi thành vợ thành chồng và suốt 4 năm gắn bó cùng tôi, em chưa bao giờ làm tôi phiền lòng, hay làm bố mẹ, các chị tôi phật ý. Chỉ duy nhất một điều khiến tôi và gia đình day dứt vì đã chừng ấy năm mà em không thể sinh cho dòng tộc chúng tôi một người kế tục.
Vợ chồng tôi đã đưa nhau đi hết bệnh viện này đến cơ sở khám nọ, kể cả việc tìm đến thầy lang, làm đủ mọi cách mà niềm hy vọng về một đứa con ngày càng heo hắt, bởi vợ tôi bị bệnh teo cả hai buồng trứng. Tôi đau khổ lắm vì bố mẹ chỉ có mình tôi là trai, trên tôi có tới 4 chị gái. Tôi lại lấy vợ muộn, mãi đến năm 33 tuổi khi cha mẹ đã ngấp nghé tuổi 80, tôi mới có em làm vợ.
Tôi đã tìm mọi cách nói dối vợ để đến với Ngân, và nay thì em đã mang bầu với tôi! (Ảnh minh họa)
Từ ngày biết mình không thể có con, vợ tôi sống như cái bóng, hàng ngày ngoài giờ dạy học, em trở về nhà chăm sóc tôi từ bữa ăn đến giấc ngủ. Nhưng làm chồng, tôi hiểu lòng vợ, em vẫn giấu tôi khóc thầm mỗi khi đêm xuống. Tôi thương vợ, thương cả thân mình khi nhìn bố mẹ già ngày đêm mong có người nối dõi, tôi thấy mình như đứa con mang tội bất hiếu với cha mẹ mình.
Thế rồi tôi quen Ngân, em là nhân viên bán hàng ở căng tin của bệnh viện nơi nhiều lần tôi đưa vợ đến trị bệnh. Ngân không xinh, nước da đen, người thấp đậm, khuôn mặt với gò má cao và đôi mắt một mí ít gây được cảm tình. Song bù lại tính tình em xởi lởi, trẻ trung, khỏe mạnh, phục vụ luôn tay mà lúc nào cũng nở nụ cười vồn vã, thân thiện với khách.
Trong một lần ghé mua đồ dùng cho vợ, không hiểu sao tôi lại tâm sự hết chuyện riêng tư của chúng tôi cho Ngân nghe. Em có vẻ cảm thông với hoàn cảnh éo le tôi đang gặp phải. Em chủ động cho tôi số điện thoại, địa chỉ nơi em trọ và hẹn tôi rỗi thì tới chơi…
Cái gì đến phải đến khi tôi tìm tới căn phòng nhỏ bé của em trong một buổi tối mưa buồn rả rích. Tôi đã không kiềm chế nổi trước lời mời gọi và những cử chỉ thân mật của em. Sau đêm đó, tôi đã tìm mọi cách nói dối vợ để đến với Ngân, và nay thì em đã mang bầu với tôi!
Tôi thật sự biết ơn em vì em đã thắp lên niềm hy vọng về một sự tiếp nối dòng tộc cho gia đình tôi. Song tôi vô cùng băn khoăn và day dứt khi người mà cha mẹ, các chị tôi yêu thương, quý trọng lại là vợ tôi chứ không phải Ngân. Tôi phải làm sao bây giờ?