Ngủ dậy sớm tôi định bụng cho con đi ăn sáng rồi đưa bé tới trường học luôn, đang loay hoay gỡ xích khỏi xe thì bé Bon hét toáng lên kèm theo tiếng động kêu leng keng. Tôi lẳng cái xích to đùng vắt vưởng trên càng xe chạy lại ôm con vào lòng vỗ về. Thằng bé ôm chặt cổ mẹ vì sợ hãi, mặt tái mét, nước mắt chảy giàn giụa, trán nổi lên một cục tím bầm.
Tôi nhìn ngang nhìn dọc tìm thủ phạm gây án. Tôi phát hiện ở gần cánh cổng có một lon bia, cách lon bia gần hai mét có hòn gạch vỡ nhỏ bằng ba đầu ngón tay, tôi đoán ngay đó là "trò chơi" bẫy trộm của chồng. Bé Bon chạm tay đẩy nhẹ cánh cổng bị hòn gạch nhét trên miệng lon bia lập tức rơi trúng trán.
Tôi nổi đóa bù lu bù loa, chồng đang ngủ giật mình hớt hãi chạy lại xoa xoa vào đầu con trai nựng "con là siêu nhân mà không sao hết", nói rồi cười hề hề. Vẫn biết tính cẩn thận của chồng luôn cho tôi sự yên tâm tuyệt đối, tối nào anh cũng chằng xích và gông cổ cho mỗi chiếc xe máy một em khóa, anh bảo trộm vào nhà chỉ có khóc, ấy vậy mà anh vẫn chưa hài lòng còn làm bẫy, rồi chính bé con hai tuổi của anh làm kẻ trộm bất đắc dĩ.
Tôi điên tiết với kiểu cẩn thận quá mức của chồng nên cố lải nhải thêm vài lời cho bõ cơn tức tối. Anh không những không giận mà còn cười khoái chí, trả lời tôi với giọng điệu cợt nhả vô cùng quen thuộc "anh tuổi heo mà".
Tôi lườm chồng, nhanh chóng phóng xe đi, chồng tôi vẫn cười hớn hở, giơ tay ra hiệu chào, chẩu môi nói bằng giọng điệu nham nhở "bai bai hai mẹ con tình yêu",... Cái thái độ và lời nói khiến tôi tức thì tức thật nhưng không thể nhịn cười.
Từ hồi hẹn hò tôi nhiều phen chứng kiến tính khí hài hước của chồng. Sau thời gian vài tháng chính thức yêu tôi phát hiện thêm đức tính bình thản đến phát cáu của anh, có bắn đại bác vào người chắc cũng êm đềm như mặt hồ không gợn sóng.
Nhiều lần anh hẹn đến nhà tôi chơi, tôi hí hửng ăn vận đẹp, trang điểm cho tự tin khi gặp anh. Hơn 20 giờ thấy anh chưa đến tôi gọi anh bảo anh đang đi, thế mà quãng đường có vài km anh đi hết cả tiếng. Tôi hậm hực, hỏi "anh làm gì mà lâu thế", lần nào tôi cũng nhận được nụ cười hề hề, cái mặt hiền từ ngồ ngộ và câu trả lời "anh tuổi heo mà". Ý anh là con heo vô tư và chậm chạm rồi tỏ vẻ mong muốn tôi thông cảm.
Nhiều lúc trong tình trạng dài cổ chờ đợi nên tôi muốn cắt đứt với anh nhưng chỉ được vài hôm tình yêu “vón” lại trở về định vị ban đầu, giận hờn bay biến trước những hàng động hài hước chân thành của anh,.. Sau hơn một năm yêu, bỏ rồi hợp thành hôn nhân. Sống với nhau tôi còn được lĩnh ngộ thêm nhiều điều mới mẻ mà trước kia tôi chưa có cơ hội biết.
Tôi "choáng" nhất với kiểu ngủ của anh, nào là gấu bông gác chân, hai gối hai bên gác tay, đi ngủ là phải "trời tối như mực", kể cả đèn ngủ cũng tắt luôn. Mùa đông đã đành, mùa hè nhìn đã phát ngốt. Tôi có trở mình nằm cạnh vào anh là anh nhắc "em nằm dịch ra kẻo nhỡ chân anh gác vào vợ thì đau chết, anh hơn vợ đến hai yến thịt đấy". Tôi hậm hực, hạnh họe anh "không có ổ gấu bông, gối gác ấy thì chết à", anh lại nhìn tôi rồi cười hề hề "anh tuổi heo mà, em thấy heo làm ổ chưa".
Cũng như bao người đàn ông khác, chồng tôi thích tụ tập bạn bè, khổ nỗi tôi hay mất ngủ nên hễ anh về muộn là tôi cằn nhằn. Một hôm, tôi tỉnh dậy lúc hơn 3 giờ sáng, anh chưa về, tôi lơ mơ nghe thấy tiếng cửa lạch cạch, sợ run bắn nhưng tôi lấy lại bình tĩnh mò sát về phía cửa hỏi “Ai đấy, ai đấy?”, “Anh đây, anh đây”. Hú hồn, tôi mở cửa, trước mắt tôi chồng cười hề hề, hai chân bước đá cả vào nhau. “Em cắm khóa bên trong thể nào anh mở mãi không được”. Tôi vịn tay anh “Sao không gọi em”. Chồng khựng lại vỗ nhẹ tay vào má tôi “Mẹ chối chưa già đã lú lẫn, chính vợ bảo về khuya cấm gọi vợ còn gì”. Tôi cười thầm nghĩ thì ra lời nói của tôi tuy hơi nhẫn tâm cơ mà ngay cả lúc say chồng vẫn nhớ, tức là anh thương tôi mất ngủ ảnh hưởng đến sức khỏe, tức là lời nói của tôi có “uy tín” ra phết,…
Chẳng bao giờ chồng để ý đến chuyện chi tiêu của tôi, được cái vợ chồng kiếm tiền bình bình nên tôi không hoang phí, họa hoằn lắm mới sắm cái váy, mặc đồ mới là chồng suýt xoa khen đẹp, xấu anh chê liền. Có điều chồng hay để ý tôi cái chuyện nhỏ xíu, kiểu như ra khỏi bếp, nhà tắm là phải tắt điện ngay, tôi mà quên là y rằng anh nhăn mặt “Em lãng phí thế, tắt đi ở quê người ta chả có điện mà dùng”.
Có hôm bóng điện nhà tắm hỏng tôi bật điện hành lang, đang ngồi bồn cầu đau hết cả bụng, toát mồ hôi thì ôi thôi “phụp”, tối om. Chồng tưởng tôi không có trong nhà tắm. Bực bội, tôi cáu bẳn, chì chiết anh đo lọ muối, đếm củ hành, tiết kiệm cái kiểu dở hơi. Thế là chiến sự ngôn ngữ nổ ra, anh lại cười hề hề, quát tôi: “Có muốn tát cho cái dính vào tường không, đã bé lại to còi”… Tôi im luôn, đôi co với anh tôi tự rước bực bội vào thân, chả dại.
Nhớ nhất là lần tôi bị ốm, anh vốn mê bóng đá nên mở mắt là anh bật ti vi. Nhìn anh chuẩn bị nấu bún mà tôi cười ra nước mắt. Bước 1 anh lon ton mang cà chua đi rửa, bước 2 anh cầm mấy cọng hành đi rửa, tay rửa đồ, mắt hếch lên phía cái ti vi. Đến trưa chờ 2 tiếng đồng hồ mới được ăn. Tôi chẳng còn cách nào ngoài sự kiên nhẫn chờ đợi, có nhắc anh thì anh lại hát cho tôi nghe điệp khúc “anh tuổi heo mà”, mệt.
Thi thoảng tôi đang làm việc thì điện thoại rung, hoá ra là tin nhắn của chồng, hôm thì "nhớ vợ yêu lắm", hôm thì "thương vợ yêu lắm",... Nói chung là mùi mẫn ra trò, tôi thấy hay hay nên lần nào chồng bày tỏ tình cảm là tôi nhắn lại túi bụi "em nhớ chồng ơi là nhớ, em thương chồng, em yêu chồng nhiều lắm ý, tối anh ăn món gì để em làm, ..."
Ngày sinh nhật chồng, tôi hì hục chế biến vài món, bày biện hoa hoét trông rõ hấp dẫn, nói những lời động viên có cánh, đại loại như “Em chỉ có món quà nhỏ tặng chồng, chồng ăn nhiều vào nhé,…”. Tối đến thì ôm eo chồng thủ thỉ “Em xin lỗi vì có lúc quá lời với anh, làm anh buồn”. Lúc ấy mặt chồng cứ đờ ra, được vợ quan tâm chắc trong lòng sướng lắm, xúc động không thốt lên lời chỉ ôm vợ trả lời lí nhí “Yêu vợ, thương vợ lắm”. Biết thế nên tôi hay nịnh chồng hơn, chẳng tội gì, đàn bà mà nên thường xuyên ngọt ngào với người đàn ông của mình để bù đắp những lúc mồm miệng cứ choang choác như gà mái nhảy ổ, đến ghê.
Nói nhiều đâm nản, tôi tập quen dần với những thói quen của chồng, quen với người chồng tuổi heo vừa chậm chạp vừa vô tư của mình. Hễ anh đi đâu một ngày y rằng tôi thấy nhớ anh, được cái bé nhà tôi hâm mộ bố nên tôi luôn có đồng minh, tối 21 giờ mà chưa về là con khóc đòi gọi điện cho bố, câu đầu tiên bé nói với bố là “Bố về đi, con nhớ bố, bố về ngay nhé,…”. Về đến ngõ anh đã rao “heo đã về, heo đã về”, bé con sướng nhảy cẫng lên ôm cổ bố. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế, gia đình luôn đầy ắp tiếng cười.