Dân Việt

Đất ngủ, đất thức

05/06/2011 16:30 GMT+7
(Dân Việt) - Thưa cụ lão nông, thời trước ở làng ta bọn địa chủ chiếm đất của nông dân như thế nào ạ?

- Nói chiếm không có nghĩa là xâm chiếm như giặc cướp nước. Cách phổ biến là cho vay nặng lãi rồi nông dân buộc phải gán nợ bằng ruộng đất, trở thành bần cố nông, làm thuê cho chủ đất. Đến thời ta mới có cuộc cải cách ruộng đất, tịch thu của địa chủ chia cho dân cày nghèo.

- Thời nay quyền sở hữu đất đai thuộc về... ai có tiền mua đất, cụ nhỉ?

- Chuyện không đơn giản như thế đâu. Đất là của Nhà nước, giao cho dân canh tác. Khi nào có dự án chuyển đổi mới có chuyện mua bán. Đất trồng trọt, đất đồi rừng giao cho dân cũng chỉ là... đất, hoa màu, thu hoạch gỗ, củi, chả đáng là bao. Nhưng ví dụ ở thôn Quảng Thượng (xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, Ninh Bình) gần đây có chuyện xây dựng sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng mới phát sinh phức tạp.

- Chỉ nghe nói 18 lỗ, 54 lỗ chắc là mênh mông lắm nhỉ?

- Lão không rõ lắm về golf, chỉ nghe nói phần lớn các sân golf đều là “treo đầu golf bán biệt thự”. Nông dân được đền bù chút tiền “giá trong”, chủ đầu tư bán “giá ngoài”, đất hóa thành vàng từ đây, từ lúc nông dân “cầm vàng mà để vàng rơi”. Ấy thế mà mấy bác ở Yên Thắng còn xà xẻo vào số tiền đền bù ít ỏi của dân.

- Có sổ đỏ, sổ xanh làm sao xà xẻo?

- Bình thường “đất ngủ” vẫn là của dân. Đến khi “đất thức”, tức đem bán thì bỗng dưng thôn, đội sản xuất có quỹ đất riêng, cắt gọt từ đất dân. Tính ra mỗi khẩu ở sân golf này bị “quan làng” xà xẻo mất 20m2, tổng cộng là 28.000m2, tiền đền bù vào túi quan 251 triệu đồng. 251 triệu đồng ở thành phố chưa mua được 1m2 mặt đường nội đô, còn ở vùng đồi rừng là tài sản của hàng trăm, hàng nghìn người. Mất đi số tiền đó, mất đất canh tác, bà con hai lần mất.

- Chính quyền phải kiểm tra, sao để mấy bác “hạ sĩ quan” ăn chặn của “binh nhì”?

- Theo như dư luận thì UBND xã, huyện có biết. Thậm chí bà con có lóc cóc đội đơn khiếu nại cả năm nay nhưng mọi việc cứ chìm nghỉm...

- Chìm là chìm thế nào?

- Là thế chứ còn thế nào, là mất tăm. Đất thức là của người ta. Nếu cứ ngủ mãi vẫn là của dân.