Nhiếp ảnh gia người Italy tên Francesco Alesi, theo anh Ghaffar Naghdi mua thận. Thanh niên 24 tuổi và đại gia đình của mình đã gặp Narin, người đồng ý bán thận cho cậu.
Iran là quốc gia duy nhất trên thế giới mà việc bán một quả thận là hợp pháp. Nhà nước hỗ trợ 300 bảng Anh (10 triệu đồng) và một năm bảo hiểm y tế cho người bán thận. Tuy nhiên vì nhu cầu quá lớn, giá trị giao dịch một vụ bán thận thường cao hơn nhiều và thường là trao đổi tư nhân.
Tấm bảng bên ngoài bệnh viện dày đặc thông tin của những người muốn bán thận với nhóm máu, tuổi tác và số điện thoại: "Tôi 25 tuổi, nhóm máu A+ và muốn bán thận". Số tuổi tối đa cho phép hiến tạng ở Iran là 35, càng lớn tuổi thì người hiến càng nhận được ít tiền.
Người cho và nhận thận sau ca phẫu thuật. Ghaffar ở lại bệnh viện 3 tuần để theo dõi, Narin được xuất viện sau 3 ngày mổ.
Narin đang đi lại trong bệnh viện sau ca phẫu thuật cắt một bên thận. Hai vợ chồng đều thất nghiệp và phải sống cùng cha mẹ, họ giữ bí mật về việc bán thận để lấy tiền trang trải cuộc sống. Vợ chồng Narin chỉ là hai trong số rất nhiều người Iran thất nghiệp do tình hình khủng hoảng kinh tế.
Ba ngày sau khi được ghép thận, Ghaffar cảm thấy bình thường, có thể đi lại mặc dù vẫn rất đau.
Một tháng sau ca phẫu thuật, do quả thận không có độ tương thích với phần còn lại cơ thể, Ghaffar qua đời. Trong bức ảnh gia đình cung cấp, Ghaffar là chàng trai thứ hai từ phải sang, chụp cùng bạn bè.