Tôi nhờ bạn qua Internet và bạn tôi cũng đặt phòng giúp qua Internet. Tối 1.6, tôi gọi điện thoại cho Hoài Anh: “Bạn đang ở đâu đấy, anh em tớ qua chơi với gia đình”. Ở đầu dây bên kia, anh Hoài Anh trả lời: “Hay để tối 2.6 đi, anh em mình gặp nhau tại sân Bishan luôn. Bạn đến làm việc, nhà tớ lại ở gần đấy, cả gia đình đã mua vé tới sân rồi. Ta cùng cổ vũ đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam và giao lưu luôn”. Ừ, thế cũng tiện bởi điểm hẹn sân Bishan là quá hợp lý!
Chiều 2.6, nhóm phóng viên NTNN đến sân sớm để tác nghiệp những thông tin nóng gửi về báo điện tử Dân Việt. Đang đi bộ vào sân, đã thấy hai bạn tôi gọi: “Đến sớm thế các nhà báo, làm việc đi rồi ta cùng cổ vũ nhé”. Vợ chồng Hoài Anh- Hồng Điệp đi cùng hai con nhỏ và hơn 60 đồng nghiệp đến sân Bishan hâm nóng không khí bóng đá trong sắc áo cờ đỏ, sao vàng. Gớm, lúc ấy tôi lại chợt nhớ cậu bạn Hoài Anh ngày xưa đá bóng thì kém nhưng yêu bóng đá tột bậc, 11 rưỡi trưa mùa hè nắng nóng như thiêu, khi tan học vẫn rủ bạn bè đi đá bóng. Còn bạn Hồng Điệp chẳng biết gì về bóng đá nhưng vẫn sẵn sàng tới những sân bóng xi măng để “cổ vũ cho bạn Hoài Anh”.
Giờ họ đã nên duyên vợ chồng và đã định cư ở Singapore gần 10 năm. Hàn huyên chuyện cuộc sống, Hoài Anh cười: “Nhờ bóng đá mà chúng tớ nên vợ chồng, vừa duyên vừa là tình yêu đấy. SEA Games này ở Singapore, địa điểm thi đấu môn bóng đá lại ngay gần nhà, vợ chồng tớ và mọi người thống nhất tới sân cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển U23 Việt Nam”.
Kết quả trận đấu tất nhiên do chuyên môn hai đội định đoạt, nhưng tôi chợt nghĩ, với những tình cảm chân thành ấy, đội tuyển U23 Việt Nam đã có một điểm tựa vững chắc về tinh thần ở SEA Games 28. Điểm tựa ấy là gì? Rất đơn giản, cũng giống như mối duyên của hai bạn tôi: Chỉ có thể là yêu thôi!