Mình dừng lại cậu nhé!
Tin nhắn vừa được gửi đi khiến cho lòng tớ nhói đau, giọt nước mắt mặn đắng rơi dài trên má. Tớ khóc…Bao lâu rồi tớ chưa khóc vì 1 người con trai nhỉ?
Tớ đau…đau vì đang tự dối lòng mình, đau vì bất lực trước tình cảm của lòng mình.
Tin nhắn gửi đi, cậu chỉ im lặng không trả lời tớ.
Tớ cảm nhận được cậu cũng buồn giống tớ.
Điện thoại rung, là giai điệu bài hát quen thuộc “ I’ll love you till I die, deep as sea, Wide as sky, The beauty of our love paints rainbows” tớ cài đặt riêng cho cậu. Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc, trầm ấm của cậu:
- Cậu đang đùa với tớ đúng không?
- Là thật đấy cậu – Tớ trả lời
- Vậy cậu cho tớ biết lý do?
- Tớ không có lý do gì hết
- Vì cậu không còn yêu tớ nữa sao?
Tớ im lặng – Không yêu cậu – 3 từ đó không tồn tại trong lòng tớ.
Tớ từ chối mọi cuộc gặp của cậu,tớ sợ khi gặp cậu rồi, tớ sẽ lung lây quyết định của mình.
- Gặp mình nhé, mình sẽ đợi để được đi ăn trưa cùng cậu, tất nhiên mình vẫn cho rằng cậu sẽ không gặp mình.
- Biết vậy sao cậu vẫn đợi – Tớ trả lời
- Đôi khi người ta làm như vậy đó,ngớ ngẩn cậu nhỉ?.
Tớ không đến, cậu vẫn đợi. Kết quả là trưa đó cậu nhịn ăn, không phải vì tớ – vì cậu cảm thấy không đói.
- Mọi thứ mình nói đều thật – như trưa nay chờ đợi cậu – vì mình mong được gặp cậu. Tin nhắn cậu gửi cho tớ.
Tớ thấy lòng xốn xang.
Tớ nhớ cậu, tớ mong được gặp cậu, mong nhìn thấy nụ cười của cậu, sao lại cứ phải cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng như thế.
Tớ nhớ cậu!
Nhớ buổi chiều định mệnh trên con đường Sơn Trà đầy nắng và gió.
Nhớ bàn tay cậu nắm chặt bàn tay tớ rồi cứ thế dắt tớ băng băng qua dòng người trên phố,ấm áp và bình yên lắm!
Nhớ nụ hôn cậu trao cho tớ dưới dàn hoa Jun thơm ngát, dưới căn nhà cổ kính với ban công thật thơ mộng.
Nhớ đêm trăng cậu nắm tay tớ dạo biển, nhớ ánh trăng sáng đẹp lung linh hắt xuống bờ biển…đó sẽ là ánh trăng đẹp nhất trong lòng tớ.
Nhớ đêm Đà Lạt đầy ngọt ngào.
- Ngày mai mình phải vào HCM rồi - Cậu lại nhắn tin cho tớ.
Nghe đến đó tớ thấy tim mình thắt lại. Tớ phải gặp cậu.
Cậu ôm chặt tớ vào lòng,nhẹ nhàng bên tai tớ:
- Mình rất sợ phải mất cậu đó, cậu hiểu không?
- Cậu đang thử mình phải không, cảm giác của mình mấy ngày nay chắc cậu vui lắm phải không?
Tớ nhìn cậu cười, thật sự tớ không có cách nào để rời xa cậu được cả.
Tớ biết, trong tình yêu, mọi phép thử đều không có giá trị, đáp án nằm ở cả 1 quá trình chứ không phải trong vài khoảnh khắc. Bởi tình yêu là chuyện của trái tim chứ không phải là của lý trí.
- Cậu à, nếu 1 ngày nào đó chúng ta giận nhau thì sao cậu nhỉ?
Cậu bệu má tớ cười tươi, nụ cười như chứa cả hình bóng của tớ trong đó, mọi phiền não ngày qua tan biến.
- Thời gian mình bên cậu còn không có thì làm sao có thời gian giận nhau được hả cậu?
Cậu chưa từng nói yêu tớ nhưng tớ cảm nhận được tình cảm cậu dành cho tớ, sao tớ cứ dối lòng nhỉ?.
Như bao nhiêu người con gái khác, tớ vẫn muốn nghe câu nói ‘anh yêu em’ từ người tớ yêu thương. Nhưng cậu thì chưa khi nào nói câu đó với tớ cả. Đôi lúc tớ cũng thấy buồn thật, nhưng hôm nay không còn quan trọng nữa rồi. Tớ sẽ không ngớ ngẩn để hỏi cậu những câu như thế nữa.
Trong lòng mỗi người chúng ta luôn có 1 vị trí mãi mãi là duy nhất mà chẳng ai có quyền hỏi lý do vì sao hay tìm mọi cách để giải đáp. Tớ chỉ mong – sau này sẽ không có ai có thể thay thế được vị trí của tớ trong lòng cậu – đó là điều hạnh phúc với tớ.
Cậu thì thầm vào tai tớ:
- Nếu có người con trai - người đàn ông cọ chân cho cậu,thì cậu phải tin,mình đang được yêu thương -rất nhiều.
Với tớ, niềm hạnh phúc đó thật ngọt ngào. Tớ tin, mình đã được cậu yêu thương rất nhiều.
Tớ ước, thời gian tớ ở bên cậu có thể dài thêm chút nữa. Tớ thích cái ôm từ đằng sau của cậu, ấm áp, trân trọng, tin cậy.
Đã có lúc tớ từng ước, tớ đủ can đảm để bên cậu 1 ngày trọn vẹn, 1 ngày duy nhất, chỉ 1 ngày thôi, tớ không muốn suy nghĩ gì nữa hết, chỉ 1 ngày thôi, tớ sống cho cảm xúc của riêng mình.
******
- Cậu ngồi đợi tớ lâu không?
- Cũng không lâu lắm.
- Cậu có thất vọng không khi tớ không ra đón cậu
- Cũng có hơi buồn 1 chút,vẫn cứ hi vọng là cậu sẽ đến đón tớ.
Đó là lần cậu bất ngờ vào thăm tớ…chỉ vì cậu nhớ tớ…khoảng cách gần 1000 km không làm khó cậu.
- Mình hẹn hò cậu nhỉ? Cậu hỏi tớ
- Cậu muốn hẹn hò thế nào?
Cậu nắm tay tớ rời khỏi quán café khi đường phố đã lên đèn. Có đôi lần tớ nghĩ, cuộc sống đôi khi chỉ cần 1 mối quan hệ không rõ ràng, không phải anh em, không phải bạn bè, chẳng phải người yêu, không ràng buộc mà tự nguyện. Tớ không cần biết cậu có yêu tớ hay không, tớ chỉ cần cậu nắm tay và cho tớ dựa vào bờ vai ấm áp khi tớ cần là đủ. Tớ vui vì tớ đang hạnh phúc, vì tớ đang có cậu bên cạnh, thật gần.
Tớ yêu cậu – 1 tình yêu xa với nhiều nỗi nhớ, với nhiều sự chờ đợi, khát khao. Tớ yêu giây phút ngắn ngủi bên cậu, yêu cách cậu hẹn hò.
Yêu xa là những lúc bất chợt tớ cười 1 mình khi nghĩ về cậu, là nhớ thương chỉ qua lời nói và cảm nhận bằng trái tim. Yêu xa là khi tớ sống và yêu bằng kỉ niệm, là giữa khoảng trống không bận rộn, tớ lại thấy lòng quay quắt vì nhớ cậu.
Cậu là chàng trai khiến trái tim tớ mỗi ngày đều muốn yêu cậu thêm một chút nữa, không ồn ào, không nồng nhiệt, bình yên qua ngày như một cơn gió mát lành.
Trên con đường này, có những người lặng lẽ bước qua nhau và cũng có những người ở lại rất lâu. Dường như tất cả gặp nhau cũng là do duyên phận. Tớ và cậu cũng thế. Nếu tớ tin chắc chắn mình sẽ hạnh phúc thì tớ đã có hạnh phúc rồi, cậu nhỉ?
Hãy giữ tớ – chỉ bằng 1 cái ôm đằng sau rất nhẹ thôi – cậu nhé.