Lão Đồng Nát lao vụt chiếc xe với hai sọt rỗng không vào xó vườn rồi ra hàng nước đầu ngõ, lão vớ điếu cày rít sòng sọc, nhả khói mù mịt. Một người ngồi cạnh lão hỏi:
- Sao hôm nay lại về sớm với sọt không thế?
- Tôi chạy bán sống, bán chết mới về được đến nhà đấy.
- Sao gặp phải đầu gấu trấn lột, hay mua phải hàng ăn cắp bị công an đuổi?
- Để tôi kể cho các ông nghe.
Lão lại rít một bi thuốc lào nữa rồi kể:
Như thường ngày, tôi vừa đi vừa rao: Ai đồng nát, ve chai bán nào... Thì bỗng có giọng đàn bà ở trong cổng một nhà vọng ra:
- Có mua người mẫu không?
Tôi nghĩ: cái kiểu hỏi ỡm ờ ấy chỉ có ở mấy gã đàn ông vô công rồi nghề hay trêu mấy mụ đồng nát, kiểu như: "Có mua người không anh bán luôn anh cho này". Chứ chưa bao giờ thấy mụ đàn bà nào trêu mình kiểu thế này. Cho nên tôi vừa đi vừa nói:
- Bán cân hay bán con?
Mụ ấy bảo:
- Thì hãy dừng lại mới mua bán được chứ.
Tôi dừng lại, mụ ấy mở cửa ra, đó là một mụ khá là ngon, trắng trẻo và phốp pháp lắm. Mụ bảo:
- Mua cân cũng bán,mà mua con cũng bán.
Tôi hỏi:
- Cân thì bao nhiêu, con thì bao nhiêu ?
Mụ ta bảo:
- Cân thì hai chục ngàn một cân, còn con thì năm trăm ngàn một con.
Tôi nói bằng giọng ỡm ờ:
- Em có biết bài hát nói về giá "món" này không? Một cân giá chỉ năm ngàn thôi, cả con năm mươi cân giá kịch xà là hai trăm rưởi thôi.
Mụ ta bảo:
- Thì anh cứ dắt xe vào đây đã nào.
Tôi nghĩ bụng: Chắc mụ này bị chồng "bỏ đói" lâu ngày nên ngứa nghề đây, nên tôi tặc lưỡi: Rau sạch, mấy khi được cải thiện, kiểu này khéo mồm có khi còn được vui chơi có thưởng ấy chứ lị. Dựng xe xong tôi nói:
- Thôi nào, vì bản lĩnh đàn ông, giá bao nhiêu anh cũng chiều người đẹp.
Nghe xong, mụ ta cười tít mắt ngoe nguẩy đi vào trong nhà, tôi cũng vội đi vào theo, đến cửa thì thấy mụ khệ nệ ôm ra một con ma-nơ-canh đặt ngay dưới chân tôi. Tôi hốt hoảng kêu lên:
- Hả? đây mà là người mẫu á? Tôi tưởng cô gạ bán...
- Hả thằng khốn mày tưởng bà gạ bán cái gì?