Sau vụ nàng Kiều được cho là “ngắm phi công” bị ngã, chúng tôi càng củng cố tư tưởng hòa mình với thiên nhiên, sống có ích và đem lại niềm vui cho những người xung quanh, đặc biệt là chị em phụ nữ trong KTX.
Lại nói về chuyện tắm, chúng tôi luôn bôi dầu gội và xoa xà phòng tắm sẵn từ phòng, chẳng đứa nào dại dột mà đem cả lọ dầu gội và nguyên bánh xà phòng ra phòng tắm cả, mỗi thằng xin một tí thì thiệt hại về kinh tế là vô kể. Đã tính toán đến mức như vậy mà ra đến nhà tắm nhiều thằng còn Trùm Sò hơn, chỉ chờ sơ sểnh tí là lập tức nó thò tay ngay lên đầu mình vợt ngay cơ số dầu gội ít ỏi vừa bôi sẵn từ phòng, thậm chí nó còn cọ lưng vào người để hưởng sái xà phòng. “Khố bện” hết sức!
Cứ đến giờ tắm là cả phòng chúng tôi lại nháo nhác đi tìm Công “xoăn”, như đã kể, chả là thằng này thường có nhiều xà phòng tắm rất thơm do có người nhà ở nước ngoài gửi về (người nhà nó kể cũng lạ, gửi gì về không gửi lại gửi xà phòng tắm, cứ như biết chắc Công “xoăn” sẽ là sinh viên không bằng), nhiều thằng đến giờ tắm còn gọi Công “xoăn” bằng “anh” ngọt xớt, nịnh nọt đủ kiểu để bôi ké được tí xà phòng của nó. Sự thơm tho cá nhân được đặt lên hàng đầu, danh dự và lòng tự trọng xếp xuống thứ yếu. Thuật ngữ “mượn xà phòng” thời bao cấp lại một lần nữa đúng ở KTX, mười mấy thằng mượn xà phòng, xoa lấy xoa để, chỉ một loáng, bánh xà phòng mới của Công “xoăn” chỉ còn mỏng như lưỡi mèo.
Giờ bơm nước rất hạn chế nên thằng nào có việc vắng mặt ở KTX giờ đó, về muốn tắm là phải đi bộ rõ xa tới một dãy nhà tắm khác nằm sát sông Tô Lịch, mà cũng có nước đâu cho cam, có mấy cái vòi chỉ chảy ri rỉ như nước đái khỉ, đi tắm phải đem theo một cái khăn mặt, mở vòi hết cỡ, dí khăn vào cái vòi, đợi chừng 2 phút để dòng nước xinh xinh làm mềm khăn, khăn ướt một tẹo lại đắp lên người lau đi lau lại, cái này gần như là tắm khô, phải rất kiên nhẫn và mềm tính thì mới không nổi cáu. Thiếu nước như vậy nên nhiều thằng tắm xong trở về, tai, gáy vẫn đầy bọt xà phòng (cho nó thơm lâu) là chuyện thường ngày ở KTX. Nghĩ mà thấy khổ, ở đây có sông Tô Lịch nhưng thối, đen và đặc quánh rác, nếu mà tắm được chắc chẳng thằng nào tha.
Đó là chuyện tắm, đánh răng cũng không kém phần thi vị. Có kem đánh răng là sang chảnh lắm rồi, hết kem là đánh răng bằng nước lã, nhưng nhiều khi nước lã cũng chẳng có mà đánh, sáng ra mất nước, mấy thằng sạch sẽ thì ra quán U Huy, u Quýt mua tạm cốc nhân trần đánh răng (nước lọc không có, chẳng nhẽ mua nước sôi thì rụng cha nó lưỡi). Kỳ cục cho cái công thức hóa học này, kem đánh răng gặp nhân trần chả ra tí bọt nào, đánh mà như không đánh, khó chịu vô cùng.
Còn mấy thằng bựa, mất nước là chả thèm đánh răng, làm vậy nhiều đâm quen, thành ra hội chứng, nhiều thằng ra trường vài năm rồi vẫn không quên nếp cũ, ngồi trà đá cổng công ty, đánh giầy đi qua mời mọc lập tức buột miệng: “Răng tao còn chả đánh nói gì đến giầy”. Nói xong bỗng giật mình nhớ ra, mình đã hết thời sinh viên, đã đi làm có lương hẳn hoi mới gọi giật chú đánh giầy quay lại, tuy nhiên vẫn không quên mặc cả nó: “Chân tao nhỏ, giầy bé, lại là giầy lười, diện tích da có tí teo nên tốn ít xi, mày nhớ giảm giá đi nhé”!
Quả đúng là bần hàn sinh ra tính cách! Mãi nhiều năm sau, nhiều chú trong đó hình như có cả tôi mới quên được sự ám ảnh của quá khứ này.