Thùy Liên hào hứng trở mình ngồi dậy, cả tháng nay cô đều ăn sáng chỉ một món mà không thấy ngán. Liên bỏ hẳn việc sáng sớm dậy nấu ăn cho chồng hoặc đi ăn ngoài cùng anh mà để mặc anh muốn ăn gì thì ăn rồi tự đến cơ quan. Cô dậy sớm, sửa soạn trang điểm thật đẹp chỉ để đi… ăn sáng.
Tuấn - chồng Liên cũng không để ý sự thay đổi lạ của vợ, chỉ nghĩ chắc dạo này cơ quan thay đổi giờ giấc nên cô vội. Liên thì khác, cứ nghĩ đến việc được gặp con người ấy là cô lại xao xuyến. Doanh – là chủ cửa hàng phở nhỏ ngay cạnh công ty cô, một lần cùng đồng nghiệp vào đó ăn, Thùy Liên ngạc nhiên vì đồ ăn… chẳng ra gì mà hàng lúc nào cũng đông, toàn là chị em phụ nữ. Nhìn ngó xung quang xem có gì đặc biệt, Thùy Liên đứng sững khi nhìn thấy một chàng trai trẻ, mặc áo ba lỗ để lộ cơ thể hoàn hảo đang đứng chế biến với đôi tay thoăn thoắt trong khi miệng lúc nào cũng nhoẻn nụ cười rạng rỡ trước mỗi câu trêu đùa của khách nữ.
-Xin lỗi, em gái ăn gì? - Giọng nói ấm áp vang lên kèm theo nụ cười má lúm duyên chết người.
-Tôi… tôi… cho em phở gà – Thùy Liên đột nhiên ấp úng.
-Được rồi, em ngồi chỗ này đi, mát lắm, anh làm liền – Doanh nháy mắt tinh nghịch là hai tai Liên nóng bừng.
Một lát sau, bát phở nóng hổi được đích thân Doanh bê đến trước mặt Liên. Từng giọt mồ hôi nhễ nhại chảy trên làn da bóng loáng của Doanh kề sát mặt cô làm tim Liên đập loạn. Cầm đũa lên mà Liên chẳng thể đánh giá nổi mùi vị của đồ ăn nữa, thi thoảng lại liếc nhìn đôi bàn tay thoăn thoắt của Doanh, cô mỉm cười: “Chắc ai là vợ anh phải may mắn lắm, nấu ăn ngon thì vợ con được nhờ mà”.
Liên chợt nghĩ đến chồng, từ ngày yêu cho đến khi lấy nhau, chưa bao giờ anh đích thân vào bếp nấu cho cô món gì để ăn kể cả cô có ốm mệt thế nào chăng nữa. Thi thoảng có bắt gặp ở chợ hay trên đường về cảnh người đàn ông nào sốt sắng mua thức ăn hoặc chăm chút cho những đứa nhỏ, cô đều ngoái lại nhìn với ánh mắt đầy thèm muốn, thầm ngưỡng mộ những người như vậy.
Từng giọt mồ hôi nhễ nhại chảy trên làn da bóng loáng của Doanh kề sát mặt cô làm tim Liên đập loạn (Ảnh minh họa)
Cứ như thế, hình ảnh chàng trai trẻ, phong độ rạng ngời nhưng vẫn lúi húi chế biến thức ăn làm cho Liên cảm động hơn bao giờ hết. Một tháng say sưa ngắm Doanh, một tháng chưa thể đánh giá được mùi vị đồ ăn anh làm, nhưng Liên vẫn đều đặn đến sớm chỉ để được ngắm nhìn đôi tay ấy và đỏ mặt thẹn thùng với mỗi câu bông đùa qua lại. Biểu hiện của cô chẳng thể qua mắt nổi Doanh, bản năng đánh giá tín hiệu “yêu đương” của anh không phải tệ. Và họ nhanh chóng lao vào nhau như những con thiêu thân. Liên chẳng bận tâm mình đã trở thành người đàn bà ngoại tình. Doanh nói anh đã li dị vợ và hiện đang ở một mình, lý do họ chia tay là gì, Liên không hỏi và cô cũng không cần biết. Rõ ràng, người biết bỏ qua sĩ diện đàn ông vớ vẩn để lao vào bếp nấu ăn cho cô này, với cô lúc nào cũng là viên ngọc quý.
Mỗi sáng ngắm nhau trong thương nhớ thì buổi trưa là thời điểm mật ngọt của hai người. Vì Doanh chỉ bán hàng vào buổi sáng nên thời gian tự do của anh khá nhiều, trưa nào Liên cũng đến và cũng được anh bày sẵn mâm cơm, họ ăn, ngắm nhau với ánh mắt nồng nàn, trao nhau tình yêu cháy bỏng cả thể xác và tâm hồn. Cô hạnh phúc tới nỗi chẳng còn nũng nịu Tuấn qua chở đi ăn cơm trưa như trước đây nữa.
Một buổi trưa sau khi mặn nồng tỉnh dậy vì tiếng đập cửa ầm ầm và tiếng người gào thét ngoài cổng, Liên chẳng thấy Doanh đâu cả. Hốt hoảng chạy xuống sân, cả xe, túi xách trong đó có gói tiền của công ty cô vừa rút séc lúc xế trưa không cánh mà bay. Liên chưa kịp định thần ra việc gì thì đám người đã phá cổng xông vào chửi bới ầm ĩ:
-Này em gái, gọi thằng đó ra đây nếu không thì không xong với bọn anh đâu – gã đầu trọc trừng mắt nói.
Một người đàn bà vẻ dữ dằn lên tiếng:
-Cô là gì với nó, nó vay nợ tiền của chị đây cờ bạc nợ nần
, cái nhà này thuê của chị đã mấy tháng nay không trả tiền. Đàn ông con trai khỏe mạnh ngời ngời mà chẳng lo làm ăn, suốt ngày dắt hết em này đến em khác về đây “bao”, nợ nần cả đống tiền không chịu trả…
Từng lời, từng lời nói của đám người đó làm Liên khuỵu xuống, bụng gợn lên những nỗi lo lạnh buốt. Hai tai Liên ù đi giữa những tiếng chửi bới không ngớt mặc kệ bọn họ đập phá khắp nhà để tìm Doanh. Cô không dám nghĩ mà cũng không nghĩ được sẽ phải đối mặt với Tuấn thế nào khi trở về nhà mà trên người chỉ còn duy nhất bộ quần áo, kèm theo quyết định phạt nợ tiền quỹ từ công ty?